Chương 55: Tự mình chuốc lấy khổ cực

1.3K 38 0
                                    

Diệu Tịch thoáng buông nàng ra, im ắng ngóng nhìn nàng, trong mắt như có muôn ngàn lời nói.

Tay hắn vẫn gắt gao bắt lấy hai vai nàng như cũ, Mộc Đào theo đôi tay kia nhìn lại, đầy tay là máu và bụi đất đọng lại, trong lòng nàng kinh hoảng, cực sợ hãi quay đầu đánh giá Diệu Tịch.

Quần áo hắn tả tơi, tăng bào xám xịt, có chút vết máu đã sậm màu, thái dương, cằm đều có vết bầm tím, cả người mặt xám mày tro, như là lăn một vòng trên bùn đất.

"Đại sư, ngươi làm sao vậy?" Nàng cẩn thận mở miệng, sợ nghe được đáp án kia.

"Nàng ở chỗ này làm cái gì? Đây là vùng cấm địa." Diệu Tịch không đáp, hỏi ngược lại nàng.

Tiếng nói hắn khô khốc như thế, biểu cảm nghiêm khắc, nghe vào trong tai Mộc Đào khó chịu nói không nên lời.

"Ta, ta nướng thỏ hoang ở đây." Nàng tự biết mình đuối lý, đã sát sinh, lại còn vào cấm địa, phạm vào rất nhiều kiêng kị trong chùa, thanh âm càng ngày càng thấp.

"Nướng đến bây giờ? Nàng nhìn một cái xem mấy giờ rồi!" Ngực Diệu Tịch phập phồng, vẻ mặt nghiêm khắc xưa nay chưa từng có. "Ta tới vào giờ Mẹo, không cẩn thận ngủ quên mất, tỉnh ngủ mới bắt đầu bắt thỏ. Sau đó thì..." Mộc Đào không nghĩ tới tăng nhân không trách nàng sát sinh, vào cấm địa, ngược lại hỏi nàng vì sao đi lâu như vậy, càng thêm chột dạ, rũ mắt nhỏ giọng giải thích.

Diệu Tịch nháy mắt buông nàng ra, quay đầu muốn đi, Mộc Đào sửng sốt, theo bản năng bắt lấy tay hắn, lôi kéo hắn đi đến bên đống lửa kia.

Diệu Tịch nhíu mày, cho rằng nàng muốn chia sẻ với hắn con thỏ nướng kia, Mộc Đào lại ngồi xổm xuống lấy túi nước từ đống lửa bên kia, đổ nước ra, cẩn thận rửa sạch đôi tay hắn.

Máu loãng và bụi đất trôi xuống, Mộc Đào lấy từ trong lòng ra một cái khăn, nhẹ nhàng lau khô tay cho Diệu Tịch.

Sau khi rửa sạch sẽ tay hắn, Mộc Đào mới nhìn thấy những vết thương mới chi chít, có vết thương hẹp dài do cỏ cây cứa nát, có vết sẹo nhỏ bị đá vụn chà xát để lại, còn có bọt nước sưng đỏ do bị tro rơm hun nóng, một đôi tay như ngọc không có một chỗ nào hoàn chỉnh.

Trong lòng Mộc Đào không yên, nhớ mang máng mới vừa rồi hắn tay không cầm nhánh cây đang cháy.

Nàng cố chấp cầm tay Diệu Tịch, ngẩng đầu ngước nhìn hắn hỏi: "Đại sư, có phải vì tìm ta ngươi mới bị thương thành như vậy hay không?"

Ánh lửa chiếu rọi gương mặt thanh lệ của nàng, nàng ngước mắt nhìn hắn, thần thái dịu dàng lại quan tâm.

Diệu Tịch lại lạnh mặt rút tay về, cũng không trả lời, quay đầu đi ngay.

Mộc Đào cũng không rảnh lo cho con thỏ nướng thèm nhỏ dãi đã lâu kia, cầm nước còn thừa đổ vào dập tắt đống lửa, chạy chầm chậm đuổi theo Diệu Tịch nhận tội.

"Là ta không tốt, xin lỗi, đại sư, người phạt ta đi, đừng không để ý tới ta." Mộc Đào biết tính tình Diệu Tịch, một thân thương thế này nhất định là vì tìm nàng mới bị, trong lòng nàng cực kỳ áy náy, cúi đầu đi theo lải nhải phía sau Diệu Tịch.

Diệu Tịch vẫn không để ý tới nàng, sải bước đi về phía trước.

"Đại sư, đừng không để ý tới ta, là ta không tốt..." Vẻ mặt nàng đưa đám, nhắm mắt theo đuôi chạy về phía Diệu Tịch, thấy hắn vẫn thờ ơ, đánh bạo giơ tay bắt được góc áo hắn.

Diệu Tịch lại bị kéo quần áo qua, cũng không cho nàng nửa điểm cơ hội lấy lòng, vẫn im ắng đi thẳng phía trước.

"Đại sư, ngươi muốn phạt ta như thế nào cũng được, đừng không để ý tới ta..." Nàng đáng thương cầu xin, cứ thế cúi đầu đi theo hắn. Ánh lửa đã tắt, hai người xuyên qua bóng đêm nơi đây, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đen nhánh, bóng cây che trời giống như quỷ mị bao phủ xuống, có động tĩnh của thú hoang không biết tên, Mộc Đào mới đột nhiên có chút sợ.

Quá tối, như này cũng thật là có chút đáng sợ, mới vừa rồi đốt lửa còn chưa cảm thấy.

Nàng gắt gao đi theo phía sau Diệu Tịch, nghĩ rằng nhất định là hắn lo lắng cho mình mới tìm đến, càng thêm thấp thỏm bất an, trong lời nói càng thêm thiệt tình thực lòng.

"Ta thật sự biết sai rồi, đại sư đừng nóng giận, đừng tức giận mà làm hỏng cơ thể."

"Ngươi phạt ta đi, phạt như thế nào cũng được."

Mộc Đào vẫn luôn cúi đầu nói chuyện, Diệu Tịch đột nhiên dừng lại, nàng đong phải vai hắn theo quán tính, ngơ ngác lui về phía sau.

"Thí chủ, bần tăng đang nổi nóng, mong rằng nói cẩn thận, đừng trêu chọc bần tăng." Trên mặt hắn tràn đầy ác nghiệt, gương mặt tuấn tú giăng đầy mây đen, ánh mắt sâu thẳm lạnh nhạt khiến lưng nàng như bị kim châm.

Trong bóng tối, Mộc Đào vốn nhìn không rõ lắm, nhìn Diệu Tịch như là hoa trong sương mù, mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng. Nàng chỉ lờ mờ phát hiện cảm xúc của tăng nhân giờ phút này không đúng, nhưng nàng cũng thấy là bản thân đã chọc phải tai họa.

Hắn bị thương nặng như vậy, xưa nay lại là người mềm lòng.

Nàng không tin hắn sẽ phạt nàng, qua không lâu sẽ lập tức tha thứ cho nàng.

Vì thế nàng tiếp tục đánh bạo đến gần tăng nhân lôi kéo góc áo hắn, dịu ngoan nói: "Ta biết sai rồi, Diệu Tịch, chỉ cần ngươi nguôi giận, phạt ta như thế nào cũng được."

Từ trước đến nay nàng đều luôn cung cung kính kính gọi hắn là đại sư, chỉ có trong tình thế cấp bách hoặc lúc triền miên mới gọi hắn là Diệu Tịch.

Nàng cho rằng yếu thế như vậy là có thể khiến cho thái độ Diệu Tịch mềm xuống, ai ngờ đây chẳng khác nào chọc thêm lỗ thủng.

Diệu Tịch lạnh lùng cười: "Bần tăng đã cảnh cáo nàng, đây chính là nàng nói."

Giây tiếp theo, nàng lập tức bị ấn ở trên thân cây, ngay sau đó là thân thể ấm áp của Diệu Tịch phủ lên.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now