Thiên trường địa cửu 2

1.6K 30 5
                                    

Vào phòng cưới, nàng mới biết được Diệu Tịch chuẩn bị cẩn thận cỡ nào đối với chuyện cưới xin này.

Nến đỏ chiếu cao, chiếc bàn trên đài cao theo thứ tự để táo đỏ long nhãn, bánh hạch bánh hoa đào, trên chặn uyên ương được phủ kín cánh hoa đỏ thẫm, một bên là bình rượu cùng chén rượu được dán chữ hi, bức họa trên bình phong cũng là uyên ương giao cổ, cả phòng đều là chuyện vui mừng.

Diệu Tịch đặt nàng ở trên giường, duỗi tay cầm chén rượu đưa cho nàng.

"A Đào, uống một ngụm rượu giao bôi nhé." Diệu Tịch dỗ nàng, bộ dáng sợ nàng không muốn uống.

Sau khi Mộc Đào ở bên Diệu Tịch cơ hồ chưa từng uống rượu, Diệu Tịch chỉ nghĩ rằng Mộc Đào không biết uống rượu, giờ phút này có chút chờ mong nhìn nàng.

Mộc Đào tiếp chén rượu, tay phải đan xen qua tay Diệu Tịch, nhìn mắt hắn uống một hơi cạn sạch.

Là rượu mơ ngọt thanh, không dễ say lòng người. Diệu Tịch rút chén rượu frong tay nàng ra, lại đổ một ly ngậm vào miệng rồi ôm eo nàng hôn xuống, giữa môi răng là hương rượu mát lạnh, Diệu Tịch quấn lấy nàng mớm rượu đến trong miệng nàng ép nàng nuốt xuống.

Tay cũng không quy củ (b)ắt đầu cởi váy áo đồ trang sức của nàng, Mộc Đào bị hôn đến thở hổn hển, muốn bảo hắn chậm một chút lại không mở miệng được.

Từng tầng áo cưới phức tạp còn chưa mặc vào bao lâu, đã bị Diệu Tịch lưu loát cởi bỏ đặt một bên, chỉ chừa một cái yếm uyên ương đỏ thẫm trên người.

Diệu Tịch đã quấn lấy nàng lăn thành một đoàn ở trên giường, trâm ngọc thoa bạc được gỡ xuống toàn bộ, hắn lại không tháo đóa mẫu đơn đỏ thẫm trên tóc nàng xuống, si mê hôn môi nàng, vuốt ve cơ thể nàng.

Mộc Đào bị hắn chạm một cái đã mềm đến kỳ cục, nhìn bộ dáng một thân áo cưới hắn vừa ngọt ngào vừa rung động.

Thật tốt, Diệu Tịch là của nàng. Nàng mềm tay xuống cởi quần áo hắn, trúc trắc cởi hồi lâu mới xong, trong lúc hoảng hốt nghe được tiếng cười của Diệu Tịch, nàng có chút xấu hổ buồn bực giận dỗi hắn.

Diệu Tịch lại cách yếm uyên ương hôn ngực nàng, thấm ướt một mảnh ngực, hắn hàm hồ nói: "Thích không? Yếm này cũng là ta tự tay làm, nghĩ tới bộ dáng nàng mặc vào như thế nào, khó trách bản thân bị kim đâm hồi lâu."

Đôi môi mỏng hồng nhạt không ngừng hôn lên yếm đỏ, hắn chôn ở ngực Mộc Đào nhìn nàng hồi lâu, chỗ xấu hổ của Mộc Đào róc rách nước xuân, có chút khó nhịn mà lên eo hắn, thấp giọng nói: "Thích."

Lại sờ soạng (bắt lấy tay Diệu Tịch, xem trên thon dài ngón tay loáng thoáng vết thương, nàng hôn hôn liếm liếm lên từng ngón tay, oán trách nói: "Chàng cũng không cẩn thận chút, cố ý làm ta đau lòng.

Ngón tay bị nàng hôn tê tê dại dại, Diệu Tịch đột nhiên rút tay về, đè lên thân thể Mộc Đào, dương vật vận sức chờ phát động để ở miệng huyệt của nàng, thúc hông một cái đã đâm vào.

"Thật nhiều nước." Diệu Tịch thở gấp một lát rồi buông mỗi nàng ra, ngược lại ngậm lấy vành tai nàng, mập mờ nói ở bên tai nàng,

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now