Chương 43: Thỉnh tội tự xét lại

895 32 0
                                    

Liên tiếp mấy ngày, đều trải qua yên bình, Diệu Tịch lễ Phật tụng kinh, vẩy nước quét nhà chặt củi, Mộc Đào chơi đùa cùng Diệu Hòe ở phía sau bếp.

Nhưng thật ra trong lúc vô tình bị Diệu Tịch gặp được vài lần, Mộc Đào tự tay cầm mứt hoa quả hắn mua đút cho Diệu Hòe, nhìn hai người cực kỳ thân mật, Diệu Tịch trầm mặt, rồi lại cũng không nói gì.

Vào một đêm, sư phụ Diệu Tịch-Chủ trì chùa Tế Pháp, Vân Tâm đại sư đã trở lại.

Buổi trưa hôm nay Diệu Tịch nhận được tin tức, đã chờ hồi lâu, lúc này Mộc Đào đã ngủ say.

Hắn thấy ánh nến trong phòng hơi sáng, liền lặng lẽ đứng dậy, tiến đến trước điện bái kiến sư phụ.

"Đệ tử bái kiến sư phụ."

Vân Tâm đứng ở trước Phật, đốt hương lễ bái, lúc quay đầu, dáng người cao ngất, rất có vài phần tiên phong đạo cốt.

"Không cần đa lễ, Diệu Tịch con đã trở lại, chuyến này hết thảy bình an chứ?" Vân Tâm thấy là Diệu Tịch, chậm rãi tiến lên hỏi. "

"Phiền sư phụ nhớ mong, đệ tử hết thảy đều tốt." Diệu Tịch rũ mắt, ngược lại đi lên phía trước, quỳ gối trước Phật, dập đầu nói: "Sư phụ, đệ tử tiến đến thỉnh tội."

Vân Tâm lắp bắp kinh hãi, hỏi: "Diệu Tịch, sao nói ra lời này?"

"Chuyến đi này, đệ tử phá da^n giới, sát giới, động ái dục, nổi lên ý nghĩ xằng bậy, sinh ra si tâm." Diệu Tịch nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu nhàn nhạt, một mạch bình tĩnh nói ra.

"Diệu Tịch?" Vân Tâm kinh hoảng nghi ngờ, không thể tin được đứa bé bản thân nuôi lớn từ nhỏ lại phạm phải sai lầm lớn như thế.

"Những lời đệ tử nói, đều là thật." Diệu Tịch ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tâm, cặp mắt phượng quạnh hiu bình tĩnh như tro tàn.

Vân Tâm thở dài: "Vì sao lại phá giới?"

"Đệ tử trúng dược, cưỡng bách nữ tử, phá da^n giới. Trên đường trở về chùa, đi đường gặp đạo tặc cầm đao đả thương người, đệ tử lại phá sát giới."

"Nếu như thế, con có biết sai?" Vân Tâm nhìn thần thái Diệu Tịch vững vàng, lắc đầu: "Nhìn con không nhắc chút nào tới ái dục g giận si, nói như vậy là đã kết thúc."

"Đệ tử biết sai." Diệu Tịch vô cùng bình tĩnh, quỳ thẳng tắp, chỉ là ở bên trong ánh nến lay động, ảnh ngược của Diệu Tịch mờ mịt rũ rượi, giống như một miếng băng mỏng đặt phía trên, giấu giếm tuyệt vọng, chỉ thiếu một bước, là vạn kiếp không thể quay lại.

"Đệ tử đã quyết tân, thân nhơ nhớp này, làm bẩn Phật môn, xin sư phụ trách phạt."

"Bình yên sau khi quên hết duyên nợ, ngộ tính sáng tỏ. Nhân quả đã trải qua, tức là tiền duyên. Diệu Tịch, phạt con tới Đoạn Tháp sám hối bảy ngày đi."

"Sư phụ, nhưng đệ tử..." Diệu Tịch còn muốn nói cái gì đó, Vân Tâm lại ngắt lời hắn.

"Sau khi sám hối bảy ngày ở Đoạn Tháp lại nói cũng không muộn."

"Đệ tử, tuân mệnh."

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now