Chương 83.2: Muốn nàng thoải mái 2 ( Cao H)

1.2K 19 0
                                    

"A! Không cần... Diệu Tịch... Đừng, đừng như vậy!" Chỗ bí ẩn bị đầu lưỡi nóng bỏng liếm qua, xúc cảm xa lạ khi nàng nhất thời c cảm thấy thẹn kêu ra tiếng.

"Đừng sợ." Diệu Tịch lại hơi ngẩng đầu lên, trấn an nàng.

Mộc Đào thấy ánh nước mập mờ trên đôi môi đỏ hồng trơn bóng của hắn, khóe miệng dính chất lỏng frong suốt, là là đồ của nàng.

Hắn cúi đầu lần nữa, dịu dàng liến cánh hoa ướt dầm dề của nàng, có chút trúc trắc thử thăm dò, hắn cẩn thận hôn qua, tìm được đài hoa nho nhỏ được ẩn giấu kia, hắn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liến, Mộc Đào lập tức run rẩy kế có thể chịu đựng, hai chân trắng nõn lung tung quẫy đạp trên không, mười ngón căng thẳng bám vào bờ vai của hắn Muốn kéo hắn tới, hô hấp dồn dập rên rỉ: "Đừng...! Diệu Tịch... Dơ!"

Diệu Tịch liếm láp đài hoa, một lát sau cực kỳ cẩn thận ngậm lấy, nhẹ nhàng mu"t vào, chỉ dùng đôi môi mềm mại không ngừng m ; mo"t hôn, hắn không có biện pháp trả lời, chỉ một lòng một dạ hầu hạ nàng.

Hắn trúc trắc không có kết cấu như vậy, rồi lại ngước mắt lên trắng trợn táo bạo nhìn biểu cảm của Mộc Đào, gươn mặt kiều diễm ướt át, làm hắn vô cớ nhớ tới câu thơ nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương**.

**Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương:

Trích "Thanh bình điệu kỳ 2" của Lý Bạch

Dịch nghĩa: Một cành màu hồng diễm lệ thơm hương ngưng chỉ

Theo thivien.net

Nàng đỏ mặt, khóe mắt rưng rưng nhìn vẻ mặt của hắn, vừa cầu xin lại vừa ngầm đồng ý. Kiềm chế lại vui sướng thở dốc, rên rỉ mang theo khó nhịn khóc nức nở, hắn nghĩ, bộ dáng động tình này của nàng đều là do hắn làm ra, trong lòng làm lại là cảm giác thỏa mãn khó lòng giải thích.

Ta Muốn nàng sung sướng, muốn cho nàng khoái Cảm. Diệu Tịch vừa nhìn nàng, vừa càng ra sức liếm láp.

Đài hoa đã bị mu"t vào như hạt hoa sưng to, Diệu Tịch vẫn cố chấp liếm láp chỗ bí ẩn kia như cũ, Mộc Đào lung tung (b)ắt lấy vai Diệu Tịch, đầu ngón tay trắng bệch, khóc kêu như hỏng mất: "A... Diệu Tịch... Diệu Tịch...."

Cơ thể rốt cuộc run rẩy tiết ra, ngực phập phồng kịch liệt, nàng đưa ta che mắt không dám nhìn Diệu Tịch, nước mắt xôn xao rơi xuống.

Diệu Tịch lại ngồi dậy kéo tay nàng ra dịu dàng dỗ dành nàng: "Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Ta làm đau nàng?"

"Dơ..." Nàng khóc sướt mướt, xấu hổ Muốn chết, mở mắt đã nhìn thấy dấu vết mập mờ bên miệng hắn, giơ tay Mu lau cho hắn, lại bị Diệu Tịch né tránh, liếm láp sạch sẽ từng chút một dưới ánh mắt hồi hộp của nàng.

"Không dơ, A Đào." Hắn liếm liếm môi, gọi tên nàng có chút trúc trắc: "Ta thích nàng, chỉ muốn làm nàng vui sướng."

"Đó đều là hương vị của A Đào, không dơ." Hắn dịu dàng giúp nàng lau nước mắt, chống lên trán nàng hết sức lưu luyến: "Nàng không thoải mái sao?"

Mộc Đào nhìn khuôn mặt ấm áp của hắn, frong ánh mắt đều là tình cảm thuần túy, frong lòng lại xúc động, đúng thật đáp: "Thoải mái..."

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now