Chương 52: Quay về chính đạo

1.3K 32 0
                                    

Chờ Mộc Đào tỉnh lại, cả người lại là thoải mái tươi mát, quần áo cũng đã sạch sẽ khô ráo.

Nàng chỉ láng máng nhớ là mình ngủ rồi, tăng nhân đốt lửa nấu nước, dùng nước ấm giặt khăn cẩn thận rau rửa sạch sẽ cho nàng.

Kết quả sau một đêm phóng túng, chính là tỉnh lại thân thể nàng bủn rủn không thôi.

Bên cạnh nàng được đặt chút thức ăn cùng nước uống, nàng mặc xiêm y ăn vài thứ, nhìn Diệu Tịch vẫn đứng ở bên vách đá, khắc từng nét kinh phật.

Dáng người hắn cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt trầm tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra vẻ ngả ngớn mập mờ lúc hoan ái đêm qua. Nghe tiếng động bên nàng, Diệu Tịch hoàn hồn nhìn nàng, thanh âm bình thản: "Nàng tỉnh rồi, đợi lát nữa ta mang nàng đi xuống."

Vừa tỉnh đã lập tức đuổi người đi. Nàng bất mãn trong lòng, cũng không nói ra lời nào.

"Đường này không dễ đi, đưa nàng xuống sớm chút, vào đêm nàng mới có thể nghỉ ngơi." Nhìn ra nàng không vui, Diệu Tịch lại dịu giọng, kiên nhẫn nói rõ lí lẽ với nàng.

Mộc Đào vẫn không muốn để ý đến hắn, nhìn bộ dáng hắn bình tĩnh như nước, không biết vì sao lại nổi giận, không thèm hé răng. Diệu Tịch không có biện pháp, hai người nhìn nhau không nói gì, Diệu Tịch lập tức quay đầu tiếp tục khắc kinh văn.

Từng tiếng nét bút vang lên, làm cho Mộc Đào tức giận.

Nàng đánh cuộc, hạ quyết tâm không để ý tới hắn.

Một canh giờ sau, Diệu Tịch đi đến trước người nàng, nhẹ nhàng kéo nàng.

"Thí chủ, cần phải đi."

Nàng không hé răng, đứng lên, im ắng đi theo phía sau Diệu Tịch.

Núi non sương mù dày đặc, hoa lá sum xuê, thềm đá vẫn như khi đến, liếc mắt nhìn lại gập ghềnh khó đi.

Trong tay nàng còn nắm gậy gỗ, đang muốn chậm rãi đi xuống.

Diệu Tịch lại đột nhiên xoay người, không cho giải thích cõng nàng lên, cẩn thận đi xuống thềm đá từng bước một.

Nàng lại càng hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn sợ hãi ôm chặt hắn, tức giận trong lòng cũng tức khắc tiêu tan. "Thả ta xuống, ta tự mình đi được." Đường núi nan, nàng nhìn một cái đã sợ, Diệu Tịch cõng nàng hẳn là rất khó đi.

"Cơ thể nàng còn chưa tốt, bần tăng cõng nàng xuống núi, đừng sợ, sẽ không ngã xuống đâu." Diệu Tịch công nàng, đi từng bước thật vững chắc. un

Nàng đã ném cây gậy gỗ kia đi, dựa vào trên sống lưng rộng lớn của Diệu Tịch, thấy sắc mặt tăng nhân hờ hững, trong lòng nói không nên lời là cảm xúc gì.

Cũng không phải ta sợ mình bị ngã, không phải là sợ ngươi ngã hay sao.

Đuổi người đi, lại đối tốt với người như vậy.

Nàng ôm sát cổ Diệu Tịch, gối đầu lên vai hắn, thân thể tăng nhân thoáng chốc có chút cứng đờ.

"Thí chủ." Hắn mở miệng, giọng điệu căng thẳng.

"Làm sao vậy?" Thật ra nàng muốn nhìn một cái xem hắn lại muốn nói gì đây.

"Sau khi trở về hãy nghỉ ngơi thật nhiều." Hắn nghẹn nửa ngày, cũng chỉ khô cằn nói lời khách sáo vô thưởng vô phạt.

Mộc Đào khẽ hừ một tiếng, chôn ở hõm vai hắn như cũ, hơi nóng thở ra phun ở trên cổ Diệu Tịch, khiến hắn nhịn không được muốn tránh, lại bắt buộc kiềm chế lại.

Mắt thấy sắp nhìn được mơ hồ một góc chùa Tế Pháp, Diệu Tịch thả chậm bước chân.

Đường núi này thực yên tĩnh như cũ, hắn nghe thấy tiếng chim hót trong trẻo giữa núi rừng, tiếng lá cây va vào nhau vang rào rạt cùng với tiếng tim đập tuần tự của nàng.

Mộc Đào thực nhẹ, nhưng thềm đá này rất dài, hắn đi xuống vẫn mồ hôi đầy đầu.

Diệu Tịch không muốn buông nàng, nhưng lại sắp đến cuối con đường này.

Hắn không thể không buông xuống.

Thanh âm hắn đạp từng bước xuống thềm đá nặng nề lại chua xót, so với đau khổ khi hắn lên núi càng sâu hơn.

"Tới rồi, thí chủ." Diệu Tịch mở miệng, thanh âm vẫn bình thản, nghe không ra khác thường.

Mộc Đào bị vững vàng buông ra, nàng thấy tăng nhân mồ hôi đầy đầu, móc khăn ra muốn lau cho hắn, Diệu Tịch lại không dấu vết tránh đi.

"Thí chủ, trở về đi, một đường cẩn thận, chớ chạy loạn." Hắn nói không chút phập phồng.

Lại tới nữa, lại lạnh băng như vậy.

"Vậy ngày mai ngươi trở về chứ?" Đây là ngày thứ sáu, ngày mai là ngày cuối cùng, hẳn là hắn lãnh phạt xong sẽ trở lại đi.

"Bần tăng còn phải ở lại thêm mấy ngày." Diệu Tịch lại tránh đi ánh mắt chờ đợi của nàng.

"Vì sao?" Nàng nhíu mày, vạn phần khó hiểu: "Không phải ngươi chỉ bị phạt bảy ngày thôi sao?"

"Đây là bần tăng nên chịu." Hắn cúi đầu sụp mắt, nhẹ nhàng chuyển động Phật châu trong tay.

"Thí chủ, mời trở về."

Mộc Đào nhìn hắn chằm chằm, giằng co, bỗng nhiên nàng nhẹ nhàng thở dài: "Thôi, chuyện trong Phật môn ta không hiểu, đại sư trân trọng."

Nàng xoay người lập tức phóng khoáng rời đi, bóng dáng mảnh khảnh dần dần đi xa, nàng vẫn chưa quay đầu lại, chỉ còn Diệu Tịch đứng bất động tại chỗ.

Trân trọng, là có ý gì?

Hắn một lòng bất ổn, tay nóng nảy chuyển động Phật châu.

Nếu ngộ ra từ ban đầu, chắc hẳn biết đường đi.

Diệu Tịch khẽ cắn môi, một lần nữa đi một bước quỳ lạy một lần, hướng tới Đoạn Tháp.

Bồ đề niết bàn, ở nơi xa xôi.

Nàng tức giận sao?

Lúc hắn quỳ lạy, trong lòng lại không phải châm ngôn tu tâm giác ngộ Phật pháp, toàn đầu óc lại là biểu cảm không sao cả của nàng lúc nãy.

Nghiệp chướng sâu nặng, hắn lấy lại bình tĩnh, không thể lại bị ngoại vật mê luyến.

Nàng, có nơi nàng đi.

Hắn cũng nên quay về chính đạo.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ