Chương 67: Tìm tới cửa

717 26 0
                                    

Mỗi ngày làm ăn phát đạt lại không người náo loạn, Mộc Đào nhìn sổ sách tính toán lợi nhuận, vô cùng vừa lòng.

Nhưng đúng là sợ cái gì thì cái đó đến, hôm nay lúc sắp đóng cửa, chợt có một thư sinh nho nhã yếu đuối tiến đến lôi lôi kéo kéo Thanh Nguyệt, Mộc Đào nhất thời ngồi không được, đang muốn đi lên ngăn trở, ai ngờ Thanh Nguyệt đẩy thư sinh kia ra một phen, hừ lạnh một tiếng trách mắng: "Đừng gọi bậy, ngươi đã không tự nguyện, lại không thích ta thô lỗ, tội gì còn muốn bày đặt tới đây?"

Thư sinh nho nhã đỏ mặt lên, sốt ruột phản bác: "Ta không có, Thanh Nguyệt, đây là có hiểu lầm, ta chưa bao giờ cảm thấy nàng thô lỗ, ta, ta..."

"Ngươi cái gì ngươi, tránh ra, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi, phải đóng cửa hàng." Nàng trừng hẳn một cái rất là bực bội, đẩy hắn ra ngoài cửa, hung tợn đóng cửa lại.

Thư sinh còn đứng ở ngoài cửa gọi nàng, Thanh Nguyệt lớn tiếng nói: "Câm miệng, lại kêu nữa ta sẽ tìm người trói ngươi quăng ra ngoài."

Thanh âm ngoài cửa quả nhiên không còn, Thanh Nguyệt thở phì phì lên lầu, nhất thời Mộc Đào cũng không biết là tình huống gì, không dám tiến lên. Tiểu nhị trong tiệm đều đã về nhà nghỉ ngơi, Mộc Đào đang xem thu chi, hôm nay cũng không định về nhà mình nghỉ ngơi, thời điểm bận rộn ngẫu nhiên cũng ở lại phòng cách vách Thanh Nguyệt, bởi vậy hiện nay vừa tính toán sổ sách, vừa quan sát ngoài cửa.

Sau nửa canh giờ, thư sinh kia còn ngây ngốc đứng bên ngoài, lúc này là ban đêm cuối thu đã rất lạnh, nàng đang có chút không đành lòng, do dự có nên mở cửa khuyên hắn rời đi hay không.

Một trận tiếng bước chân cộp cộp từ phía trên vang lên, Thanh Nguyệt lại nổi giận đùng đùng chạy xuống tới, đẩy cửa ra xách thư sinh nho nhã kia tiến vào, hung dữ nói: "Kiều Tế, ngươi ít ở đó giả bộ đáng thương đi, làm dáng vẻ này cho ai xem?"

Thư sinh đứng bên ngoài hồi lâu, đã sớm lạnh đến phát run, hắn mặc một thân áo dài màu lục to rộng mỏng manh, người cũng thật sự tuấn tú như thúy trúc xanh xanh. Nghe xong lời này, lại vội vàng tiến lên nói: "Ta, ta không phải, là ta cố ý tới nhận tội, Thanh Nguyệt, là không đúng, cùng ta trở về đi."

"Hừ, ai muốn ngươi nhận tội, ai muốn trở về cùng ngươi, tự ngươi đi đi." Thanh Nguyệt hừ một tiếng thật mạnh, quay đầu đi không để ý tới hẳn.

"Phu, phu nhân, nàng đừng nóng giận." Thư sinh lại đột nhiên lắp bắp sửa lại xưng hô, thẹn thùng kêu lên, một đôi mắt ướt dầm dề, đáng thương đến giống con chó nhỏ ven đường, đỏ mặt trông mong nhìn Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt vừa nghe tức khắc gương mặt cũng ửng đỏ, quay đầu nhìn thấy ánh mắt điều tra của Mộc Đào, vội vàng trách mắng: "Ngươi kêu loạn cái gì, ai, ai là phu nhân của ngươi! Ăn nói lung tung!"

Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng Mộc Đào nhìn thấy bên tai nàng đỏ bừng cùng khóe miệng hơi hơi nhếch lên đang mạnh mẽ áp xuống. un

Thư sinh vẫn một mực gọi nàng phu nhân xin nàng tha thứ, Thanh Nguyệt có chút chống cự không nổi, mặt mày đều mềm xuống, trên mặt có vài phần ngượng ngùng, đỏ mặt tiến lên kéo hắn qua thì thầm vài câu, thư sinh kia lưu luyến đi rồi.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTWhere stories live. Discover now