Chương 85.2: Uyên ương nghịch nước 2 (Cao H)

1.2K 18 0
                                    

"Lại, lại một lần..." Nàng ngập ngừng, có chút xấu hổ nhìn hắn, lại có chút lớn mật trực tiếp dán chặt thân dưới hắn.

Diệu Tịch hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, sợ vừa ra tiếng đã kinh động nàng lập tức đổi ý. Mộc Đào không biết suy nghĩ của hắn, do dự vươn tay nắm lấy đinh đầu của nghiệt căn ở trong nước, thong thả nhắm ngay hoa huyệt chính mình đưa vào trong thân thể từng chút một.

"A.." Nàng nhíu mày lại có chút rên rỉ khó nhịn, hai chân giương lớn sang hai bên, lại ngồi ở giữa hai chân Diệu Tịch, tuy ; tắm không nhỏ nhưng chứa hai người bọn họ vẫn rất chen chúc, bởi thế Mộc Đào càng gần sát Diệu Tịch.

Diệu Tịch thấp giọng thơ gấp tùy ý nàng thong thả hành động, nhìn đôi tay nàng đỡ bờ vai của hắn, chậm rãi nâng thân thể ướt dầm dề lên từ trong nước rồi lại gian nan ngồi xuống. Dòng nước khiến nàng càng phải cố hết sức lúc ngồi xuống, như là bàn tay vô hình đang đẩy nàng lại vây quanh nàng, động tác nàng run run rẩy rẩy, đẩy ra từng vòng nước gợn, tiếng vang rầm rầm rõ ràng lọt vào tai.

Diệu Tịch bị nàng chứa đựng, hoảng hốt nhớ tới lần hoan ái ở suối nước nóng trong hang núi, trong thân thể nàng ướt như vậy mềm như vậy, làm hắn nhịn không được xoa vòng eo mảnh khảnh của nàng, hắn bận tâm lúc nãy đã khiến nàng mệt mỏi, vẫn cực tri kỷ hỏi: "Đau không?"

Thể lực của Mộc Đào lại phảng phất chống đỡ hết nổi chợt rơi xuống thật mạnh, dương vật vào rất sâu, Diệu Tịch kêu rên một tiếng, Mộc Đào khóc ngâm thật dài: "Hic... Không, không đau... Trướng...!"

Quá trướng. Mới vừa rồi huyệt thịt chứa đựng hắn, gắt gao quấn lấy nghiệt căn kia, Mộc Đào cố thả lỏng thân thể, hoa huyệt lại không ngừng co rút mất kiểm soát, liều mạng xoắn chặt dương vật dữ tợn.

Nàng không ngừng khóc ngâm, vẫn kiên trì nhổm dậy hành động, Diệu Tịch nhìn nàng, thân mình thanh tú như đóa hoa sen hé nở trên mặt nước vặn vẹo ở trước mặt hắn, tóc đẹp cuộn lại quấn quanh ở trước ngực, bầu ngực trắng bóng run run rẩy rẩy, hắn cơ hồ mất khống chế muốn bóp eo nàng ấn xuống trên người mình, nhưng vẫn kiềm chế vì sợ kinh động đến nàng.

Mộc Đào thong thả động tác, cách hai mắt đẫm lệ nhìn cái trán hắn tràn đầy mồ hôi, vẻ mặt nhìn nàng tựa như vô cùng yếu ớt. Dương vật đâm vào nàng xâm chiếm trần đầy chỗ xấu hổ kia, Diệu Tịch lại cũng không dám cử động, nàng thỏa mãn nói không nên lời, miễn cưỡng ngừng nước mắt, tận lực bình phục-hô hấp hôn môi hẳn, kiêu ngạo nói: "Diệu Tịch chàng xem, là ta đang muốn chàng."

Như con mèo nhỏ tham ăn ăn cá khô mình thích nhất, trên mặt đều là ý cười thực hiện được, kiêu ngạo lại đáng yêu, còn đang gặng hỏi: "Diệu Tịch chàng thoải mái chứ? Hửm?"

Diệu Tịch hô hấp dồn dập, cơ hồ nói không ra lời, bộ dáng nàng dán sát vào, khuôn mặt nhuộm dần tình dục mê

man, bộ dáng lã chã chục khóc rồi lại hơi hơi mang cười, khiến cho tim hắn như lửa đốt.

Mộc Đào còn đang truy hỏi, khẽ hôn ở bên vành tai hắn, muốn hắn một đáp án: "Hửm? Diệu Tịch, ta đang muốn chàng, chàng thoải mái chứ? Chàng nói đi."

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ