CHAP 17

1.2K 117 50
                                    

In Ho tạm biệt Yugyeom rồi đóng cổng cẩn thận đi về nhà. Tay ông cầm theo túi thịt mà lúc sáng hai cha con đã cùng nhau bắt được. Thật may mắn khi Yugyeom có rất nhiều bạn tốt. Chuyện lúc sáng xảy ra không báo trước nếu không nhờ mấy thanh niên trẻ này lên núi mang thú săn về thì chắc ông đành bỏ lại. Sau khi mang về, ông cùng bạn Yugyeom lột da lấy thịt phía sau rừng và chia cho bọn chúng 1/3 phần thịt xem như quà cảm ơn. Ông giữ cho mình một phần và phần còn lại để cho Yugyeom

"Cha đã về" Eunrim hớn hở chạy ra đón In ho

"Cha đã về rồi đây. Như đã hứa, quà cho con" Ông húi túi thịt bên tay cho đứa con gái

"Wow, thịt tươi ngon quá. Con sẽ nấu một bữa thật tươm tất cho cha nhé"Nàng vui vẻ

"Nghe hay đấy. Cảm ơn con"

Eunrim cười tươi, mang miếng thịt hướng vào bếp. Đi được 2 bước cô xoay gót lại hỏi cha

"Thế còn hyunh Yugyeom thì sao cha? Sao cha không gọi hyunh ấy sang ăn cùng chúng ta luôn?"

"Ừm...có gọi thì nó cũng không sang đâu. Tiện thể,mấy hôm tới con đừng tới nhà hyunh con nhé, Yugyeom có chút việc riêng cần giải quyết" In Ho đặt bàn tọa xuống ghế

Eunrim nhướn mày

"Dạ? Có chuyện gì vậy cha?"

"Ít hôm nữa ta sẽ nói với con. Bây giờ chưa chắc chắn được điều gì cả"

"Nhưng mà..."

"Dọn cơm ăn đi con, trời đã tối lắm rồi" In Ho xua tay ý không muốn trả lời thêm điều gì

"Dạ..." Eunrim tiếc nuối bước vào bếp mang đồ ăn ra bàn. Cha cô hôm nay trông mệt quá. Lại bảo không được đến nhà Yugyeom hyunh nữa. Hay là 2 người giận nhau chuyện gì nhỉ?

Eunrim suy nghĩ mông lung

"Ăn đi chứ Eunrim" In ho nhắc Eunrim đang ngồi ngậm đũa. Trong bát trống không chẳng có gì

"À vâng Con ăn đây ạ"


***

Yugyeom thắp ngọn nến ở trên bàn lên, trời cũng đã tối và bụng cậu theo đó mà réo theo. Yugyeom không quan tâm, giờ cậu không có tâm trạng ăn uống. Nhịn một bữa cũng không chết được ai.

Đêm xuống, nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp. Yugyeom không rời Jungkook lấy nửa bước. Lưng bắt đầu mỏi nhừ vì ngồi lâu. Yugyeom kéo hai vạt áo lại khít nhau hơn để bớt lạnh. Răng va vào nhau cầm cập. Cậu đổ mồ hôi lạnh, mắt một lúc lại xoay mòng. Yugyeom nhắm mắt lại một hồi lâu rồi mở mắt ra. Đỡ quay rồi. Cách này hiệu quả thật đấy. Jungkook còn đang nằm đây, cậu không thể bị ốm được! Mỏi cổ, Yugyeom gục xuống ngủ lúc nào không hay







Jungkook mơ màng mở mắt ra sau khi tỉnh dậy khỏi một giấc mơ dài. Trong giấc mơ đấy chỉ có một màu trắng và chính cậu đang bị lạc. Cậu chạy mãi, chạy mãi, nó vẫn chỉ là không gian bốn chiều trắng xóa. Chân cậu khuỷu xuống vì mệt mỏi. Cậu bỏ cuộc buông lơi đôi mắt mặc nó đang dần đóng lại. Chính khoảnh khắc ấy, cậu nghe tiếng Yugyeom đang gọi cậu

"Jungkook à, tỉnh lại đi em. JEON JUNGKOOK. Gắng gượng lên đi em, làm ơn. Anh Yugyeom đây mà. Jungkook à. Jungkook...."

Tiếng gọi dồn dập khiến Jungkook bừng tỉnh. Cậu như uống được thuốc tăng lực tiếp thêm sức mạnh cho mình đứng dậy và chạy theo tiếng gọi. Jungkook chạy mãi, chạy mãi cho đến khi gặp một cánh cổng giữa không trung. Cậu mừng rỡ mở cánh cửa ra. Một chùm sáng chói rọi vào mắt Jungkook. Jungkook dùng tay che mắt lại. Ánh sáng ấy dần tối đi rồi tắt hẳn. Đến khi mở mắt ra, cậu đã ở đây

[YugKook][Longfic] Yêu EmWhere stories live. Discover now