CHAP 35

576 57 105
                                    

Sau chuyện đã xảy ra, Yugyeom và Jungkook quyết định không quay về nhà cha In Ho mà về nhà mình- nơi có thể gọi là yên bình nhất hiện tại,để có thể hi vọng tìm lại chút trật tự vốn có trong đang thân tâm bị xáo trộn

Yugyeom, Jungkook bước vào căn nhà, hai người ngồi xuống chiếc phản trước sân thân thuộc, vết bụi bẩn phủ đầy cả mặt phản vì đã lâu lắm rồi không được ai sử dụng.Trên suốt quãng đường đi tới đây,Jungkook không khỏi xua được nỗi đau xót trong lòng khi  phải chứng kiến Yugyeom đang cố gắng che đậy vết thương đang dấy lên trong anh,mà cậu không thể nói gì. Cậu biết, anh làm vậy vì sợ cậu cảm thấy có lỗi nên mới phải vờ như mọi thứ vẫn ổn. Anh che đậy rất dở, hoặc là do vết thương quá bỏng rát khiến khuôn mặt anh cứ một chút lại nhăn nhúm rất thương tâm
Nhìn anh cố gắng như thế, Jungkook không còn cách nào khác ngoài sự lựa chọn nhắm mắt làm ngơ để vở kịch anh dựng lên được xem như phần nào được trọn vẹn mà không bị cậu phá hoại

"Yugyeom à, Anh ở đây đợi em nhé, Để em đi lấy cho anh bộ đồ mới"

Yugyeom chỉ kịp nghe hết câu thì Jungkook đã chạy biến vào nhà. Cậu mỉm cười, nhìn bóng lưng Jungkook đang hối hả làm mọi thứ cho thật nhanh. Haizzz,Ai nhìn vào lại tưởng em ấy như là phạm nhân bị truy nã gấp đang vơ vét mấy thứ cần thiết cho thật nhanh để bắn ra khỏi nhà vậy

Chưa tới vài phút sau,Jungkook chạy ra, vẫn là bộ dạng vội vã như vậy. Trên tay cậu là bộ đồ bị cuộn lại thành mấy vòng, cậu bước thật nhanh mà không để ý có một chiếc ống quần bị rơi ra từ bộ đồ,đang quệt dài dưới nền đất

"Anh mau thay đồ đi,rồi ra đây em xoa nghệ cho nữa. Yugyeom à,lúc nãy cha có sơ cứu qua vết thương của anh với đá lạnh để nó khỏi bị phồng rộp rồi đúng không? Nhưng giờ thì cần chăm sóc cho nó khỏi bị sẹo nữa"Jungkook nói một tràng như bắn rap trong khi dúi vào tay Yugyeom bộ đồ mới, Yugyeom nhận lấy nó.
"À, anh phải nhớ điều quan trọng nhất là không được chạm vào vết thương đâu nhé! Dễ bị nhiễm trùng lắm đấy"

"Jungkook này" Trái với tâm trạng vội vã của Jungkook,Yugyeom điềm đạm gọi tên cậu, đôi môi nở một nụ cười rất dịu dàng theo đúng nghĩa đen của nó

"Dạ?"Jungkook ngớ người

"Em hô hấp tốt chứ?"

Jungkook nghiêng cổ không chắc lắm về câu hỏi

"Tố...t, mà sao tự dưng anh lại hỏi vậy, em đang nói với anh về vết phỏ..."

Yugyeom bịt miệng Jungkook lại bằng một nụ hôn chớp nhoáng

Jungkook bất động

"Kooks à, anh thật sự không sao mà. Em đừng có quan trọng hóa thế chứ? Nào, thở đi. Em vừa hoạt động mạnh, xong rồi lại nói nhanh như thế thì lấy đâu ra không khí để mà thở nữa chứ?"

Jungkook nhận ra cậu đang hết hơi thật, lúc nãy, cậu đã không để ý tới chuyện trong buồng phổi của cậu hiện tại lại khó chịu thế này!
Chỉ đến khi Yugyeom ngăn cậu lại, khi Jungkook để cho mình chút thời gian để mấy cảm giác khó chịu phất cờ lên khởi  nghĩa thì cậu mới 'chịu' hiểu mình đang trong hoàn cảnh thế nào

[YugKook][Longfic] Yêu EmWhere stories live. Discover now