CHAP 21

1K 85 64
                                    

In Ho, Yugyeom, Jungkook nghe tiếng bát vỡ vội rời khỏi ghế tìm đến chỗ tiếng động phát ra

Đến gần khoảng sân nhà bếp
In Ho và Yugyeom thấy Eunrim đang trong trạng thái bất động thì hoảng hồn chạy tới. In ho tỉ mỉ tìm kiếm xem xét xem có mảnh vỡ nào bay vào người Eunrim không,còn Yugyeom vội đỡ Eunrim đứng dậy

"Eunrim à. Muội có sao không" Yugyeom lo lắng hỏi

Dựa có Yugyeom đỡ nên Eunrim kệ cho cơ thể mình rơi phịch  xuống. Yugyeom mau chóng bắt được người muội ấy. Cậu dùng hết lực đỡ lấy Eunrim

"Hyunh hỏi muội có sao không"

Eunrim đưa ngón tay chạm vào khuôn mặt Yugyeom một cách chậm rãi, cô trượt nhẹ nhàng và giữ cố định ở phía má phải của Yugyeom

"Yugyeom hyunh" Cô gọi

"Ta đây. Muội cảm thấy thế nào rồi?"

Nhìn ánh mắt lo lắng Yugyeom trao cho cô, Eunrim thấy hạnh phúc vô cùng. Một năm, chỉ vài lần ngắn ngủi khi cô bệnh Yugyeom mới dùng ánh mắt này nhìn cô. Nó làm cô chỉ muốn bệnh mãi thôi. Qua bờ vai rộng của Yugyeom, một nam nhân mang vẻ đẹp khó cưỡng đang nhìn cô với ánh mắt tò mò xen lẫn một chút khó chịu được che đậy kĩ càng.


À, ra đó là Jungkook, sớm đoán trong đầu Jungkook mà Yugyeom thầm thương sẽ đẹp như thế nào rồi,  nhưng đến giờ chứng kiến cậu ta, nó vẫn khiến Eunrim kinh ngạc

Một vẻ đẹp phi thực! Vẻ đẹp mà Eunrim chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi

Eunrim thở dài. Muốn ở trong lòng Yugyeom thật đấy, cơ mà việc lấp đầy bụng hyunh ấy cũng quan trọng đâu kém. Vả lại, cô cũng không muốn công sức cả sáng nấu cả chục món phức tạp của mình mang đổ sông đổ bể

"Muội ổn. Chỉ là muội vô ý trượt ngã thôi"

In ho nghe được câu trả lời mong muốn,trút được gánh nặng trên người, lòng nhẹ bẫng


"Eunrim hậu đậu. Muội phải đi đứng cẩn thận chứ, lần sau nhớ nhìn đường nghe chưa?"Yugyeom nâng  Eunrim dậy, miệng trách mà lòng vui như mở hội. May mà muội ấy không sao

"Được rồi. Mấy đứa vào bàn ngồi đúng chỗ đi. Để ta dọn xong chỗ này rồi vào"In ho hùa mọi người vào như hùa vịt

"Cha, cha cứ vào đi. Để con làm cho"Yugyeom tranh giành

"Để ta làm" Ông đẩy Yugyeom về hướng bàn ăn

"Con lâu ngày mới về mà. Cha như thế này là không xem con như người trong nhà" Yugyeom giả rầu rĩ

"Ừ thì...ta...con...aisssshhhh. Được rồi, cái thằng này. Vậy thì con làm đi. Ta đưa Eunrim vào" Nói rồi  In ho đỡ Eunrim từ tay Yugyeom

"Muội đi được chứ?" Yugyeom cúi thấp đầu xuống hỏi

"Muội đi được"Eunrim gật đầu" Chỉ là bị ngã thôi mà, muội xin lỗi, lâu rồi hyunh mới về nhà muội lại bày ra việc để hyunh phải làm thế này"

"Đừng nói như thế. Không sao đâu. Muội theo cha vào kia nhé. Hyunh dọn chỗ này rồi bê nốt mấy đĩa thức ăn giúp muội"

[YugKook][Longfic] Yêu EmWhere stories live. Discover now