CHAP 54

471 78 76
                                    

Dành cho Sungjun, cậu đã vất vả nhiều rồi

______________________________________

3 người đứng nhìn hình bóng Yugyeom và Jungkook đã hoàn toàn khuất dạng trong màn đêm
In Ho cố gượng cười quay sang hai đứa trẻ đang đứng bên cạnh mình. Trong đầu ông chưa kịp nghĩ lời gì để có thể an ủi hai đứa nó thì ngay lập tức bị ngỡ ngàng với chuyển động trước mặt

Sungjun đổ sập người xuống nền đất bẩn, cậu biết lần này Jungkook đi rồi, có thể,... sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thế mà cậu vẫn phải tươi cười như thể chẳng hề có chuyện gì,để đến lúc Jungkook đã xa dần trong tầm mắt,tất cả những gì của cậu ấy còn đọng lại chỉ là những vạt nước mắt thấm đẫm trên vai áo, tim cậu mới đau đớn nhói lên từng đợt và gục cả hai đầu gối xuống đất

"Sungjun huynh" Dowoon hốt hoảng đỡ Sungjun dậy, nhưng sức nặng của người Sungjun cứ đua nhau rơi bịch xuống đất cùng lúc khiến cậu đỡ không kịp. Cậu biết, nếu có đỡ huynh ấy dậy bây giờ. Thì đôi chân huynh ấy cũng chẳng thể nào đứng vững

"Jungkook, đừng đi. Làm ơn" Sungjun gào lên, cậu đưa tay với lấy không khí

"Sungjun hyunh" Dowoon khổ sở, giọt nước mắt đã giấu kỹ trong đôi mắt cuối cùng đã rớt xuống. Cậu ôm chầm lấy người Sungjun

"Jungkook, ta nhớ cậu ấy. Jungkook"

"Không sao đâu. Hyunh đã làm rất tốt rồi. Không sao đâu"

Sungjun vẫn nấc lên từng hồi, cậu nằm quằn quại xuống dưới đất ôm lấy trái tim đã vỡ vụn của mình
Bao nhiêu mong nhớ của cậu, cậu chưa từng một lần thể hiện ra mặt.
Cậu chưa từng nói với Jungkook rằng cậu yêu cậu ấy ra sao
Cậu muốn Jungkook được hạnh phúc bên người mà cậu ấy yêu. Vậy nên, đến một lần thử bày tỏ tấm lòng mình cậu vẫn không hề dám nghĩ tới.

Tên nhóc ấy hẳn không hề biết cậu đã đem lòng yêu cậu ta ngay từ giây phút đầu tiên đôi mắt hai người chạm vào nhau.
Khi mà đôi mắt Jungkook ngập tràn trong sự sợ hãi vì bị thú rừng tấn công, đôi mắt ấy đau đáu hướng về phía cậu như đang cầu cứu
Từ lúc đó,cậu chợt nhận ra trong lòng mình đã trỗi dậy một cái thôi thúc muốn bảo vệ cái con người ấy đến thế nào

Thời gian qua thật sự là quãng thời gian khó khăn đối với cậu, khi mà trái tim cậu tràn ngập trong niềm yêu thương dành cho người đối diện, thì tất cả những gì cậu có thể thể hiện ra bên ngoài chỉ là một đứa bạn tâm đầu ý hợp, suốt ngày bày trò trêu chọc để cậu ấy cười.
Cậu đã từng có ý định tiếp cận Jungkook, đó là một buổi sáng đẹp trời khi cậu vô tình rảo bước trên đường và bắt gặp Yugyeom huynh đang chuẩn bị đi săn cùng cha In Ho. Cậu biết rằng Jungkook phải ở nhà một mình nên đã vờ như ghé qua chơi và nhân cơ hội rủ rê, tiếp cận Jungkook đi ra ngoài.
Khi cậu đang hạnh phúc với bức tranh đuổi bắt mình cùng Jungkook tạo nên,khi tiếng la hét của Jungkook đột nhiên không còn nữa.
Cậu phát điên lên vì lo lắng cho cậu ấy, trái tim đang đập mạnh mẽ của cậu bỗng chùng xuống khi nhận ra bao nỗi sợ cậu tự mình tưởng tượng nên quá là thừa thãi.
Yugyeom huynh đã trở về và Jungkook lại đang cười đùa trong vòng tay của huynh ấy

[YugKook][Longfic] Yêu EmWhere stories live. Discover now