CHAP 67

628 71 56
                                    

Eunrim đứng co ro trong cái nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp của thủ đô Seoul
Cô mở điện thoại lên, đã là giờ thứ 6 kể từ lúc cô đứng ở nơi đây với mong mỏi được nhìn thấy Yugyeom

Không phải gặp, mà chỉ cần được nhìn thấy anh thôi
Thấy anh di chuyển, thấy anh hoạt động và... thấy anh vẫn sống tốt.
Đối với cô như thế là đủ rồi

Chợt nghĩ về lý do tại sao bản thân lại có mặt tại nơi này
Eunrim cười nhạt
Lý do à?
Cô thực sự không có
Chỉ là sáng hôm nay sau khi tỉnh giấc, một cảm giác khao khát muốn được nhìn thấy bóng hình anh bỗng chốc xoán lấy tâm trí cô nên cô đã bỏ cả buổi sáng và cấp tốc chạy tới nơi anh ở sau khi hoàn tất việc đánh răng rửa mặt và khoác qua loa lên mình vài bộ đồ.

Eunrim chưa muốn Yugyeom biết tới sự xuất hiện của cô bây giờ
Vậy nên cô đã cất công che đậy mặt rất kín, toàn thân cô có thể có đôi chỗ bị hở
Nhưng mặt thì chắc chắn là không

6 tiếng đứng đây không hẳn là không thu thập được gì
Cô đã thấy Youngjae dắt Coco đi dạo, thấy Bambam ra ngoài mua thứ gì đó rồi trở về với hai túi bọc lớn trong tay

Họ đều phóng cho cô một cái nhìn chán ghét khi nghĩ rằng cô là loại fan cuồng chuyên núp quanh nhà idol xem các oppa đang làm gì
Nhưng khi bắt gặp thái độ lạnh nhạt của cô, không một tiếng la hét, không một lời gọi tên, họ đã nhanh chóng hiểu ra và tiếp tục công việc của mình









Người không muốn gặp thì luôn luôn xuất hiện, còn người muốn gặp lại cứ  tìm đường chạy đi
Cô không thấy Yugyeom đâu cả, đứng đây cả gần nửa ngày trời vẫn không thấy
Có lẽ nào anh ấy đã đi đâu mà cô không biết chăng?
Hay là anh ấy đang say ngủ trên tòa nhà có cái vẻ ngoài ấm cúng kia?

Eunrim mỉm cười khi suy nghĩ về chuyện của ngày xưa, Yugyeom đúng là một kẻ ham ngủ, và cô sẽ chẳng ngạc nhiên nếu giờ này anh ấy còn ngủ đâu

Một luồng gió thổi qua kẽ bàn chân của Eunrim khiến cô run rẩy, người cô gần như đông cứng trước cái giá lạnh của thời tiết
Lần đầu tiên sau sáu tiếng
Cô tháo chiếc khẩu trang che khuôn mặt mình ra, sụt sịt mũi, nó đã đông cứng hết hai lỗ thở của cô mất rồi

Khẽ rùng mình một lần nữa, Eunrim ước gì có thể có cái gì đó xuất hiện và giúp cô bớt lạnh bây giờ
Cô nhìn trời, nếu không sớm về thì  chẳng mấy chốc nữa cô sẽ bị chết vì lạnh
Biết bao cô định quay chân về, nhưng cứ mỗi lần ấy lại là một lần nấn ná thêm năm phút với suy nghĩ biết đâu mình sẽ được thấy Yugyeom

Eunrim đang nhìn xuống đất thì bỗng một thân hình cao lớn cùng một lời nói ấm áp từ đâu xuất hiện xóa tan một khoảng trời chỉ toàn tuyết trắng trước mắt
Eunrim giật mình lùi lại ba bước

"Cho cậu này. Cầm lấy rồi về đi"

Eunrim ngước đầu lên nhìn khuôn mặt của người đối diện, cô dường như không tin vào mắt mình khi hình ảnh mà cô chờ suốt sáu tiếng dài đằng đẵng vừa qua bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, không những thế lại còn đang nói chuyện với cô

Thực ra trên cả sáu tiếng, đó là một đời người

"Eunrim sao?"

Đôi mắt Eunrim đã ngấn nước, nhưng cô đã gồng mình lên để nuốt ngược vào trong, cô tính bỏ chạy rồi lại nhận ra hành động đó thật quá hèn nhát.
Cô đã đứng đây lâu đến thế để được nhìn thấy anh?
Vậy giờ anh xuất hiện rồi, tại sao cô lại bỏ chạy cơ chứ?

[YugKook][Longfic] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ