CHAP 50

553 74 54
                                    

Từng bước chân điên cuồng của Yugyeom nện xuống tấm sàn gỗ trong khi cậu giận dữ phóng vào phòng, tên Wonpil chật vật chạy theo bước chân của cậu một cách khó nhọc. Hắn theo cậu vào trong và đóng chặt cửa lại.
Không bận tâm đến hắn, Yugyeom bắt đầu đập phá mọi thứ trong cái "kén bọc" sa hoa "của mình". Cảm giác bức bối cậu tích tụ lâu nay thay nhau bùng nổ
Cậu tức giận ném bể tất cả những gì trước mặt, xô đổ những vật khiến cậu chướng mắt, bộ chén trà cung kính nằm trên bàn nay vỡ toang khi bị cậu quệt xuống đất một cách thô bạo.
Yugyeom ngước mặt lên trời và gầm lên từng đợt đau đớn
Vài mảnh vỡ dắt sâu vào tay cậu khiến máu tuôn ra và nhỏ từng giọt xuống nền đất
Nó đau lắm, nhưng nỗi đau ấy chỉ đáng 1 phần trên một triệu phần nỗi đau trong tim cậu

Hình ảnh Jungkook hôm nay bị Eunrim quát tháo, hình ảnh em ấy quỳ rạp dưới chân cậu, hình ảnh em ấy cố dấu đi đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt của mình như một đoạn băng quay chậm dày vò tâm can cậu
Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa là cậu lại không kìm được mà đứng lên kéo tay Jungkook đi và chấm dứt tất cả trò hề này rồi!

Một loạt những suy nghĩ tiêu cực tràn về trong đầu của Yugyeom. Không, nếu em ấy làm gì dại dột thì làm sao?
Nếu em ấy vì đả kích lúc sáng mà tự đi hành hạ bản thân mình thì sao..?

Không...

"Xin người bình tĩnh lại ạ. Nô tài rất sợ hãi" Wonpil run lẩy bẩy. Chân cậu nhũn ra tưởng chừng như có thể ngã sụp xuống bất cứ khi nào. Thà rằng Yugyeom,người tức giận thì cứ tức giận một thể đi,đây lại đập nát mọi thứ rồi im hơi lặng tiếng như người không hồn như thế khiến cậu nổi hết cả da gà

"Ta phải đi đây có việc, đừng có nghĩ đến chuyện đi theo ta" Yugyeom vội vàng bước ra khỏi phòng rồi hất cánh cửa về phía sau khiến nó kêu rầm một tiếng. Mấy cô cung nữ bên ngoài khi nhìn thấy bộ dạng hớt hải của Yugyeom như vậy thì tự động cúi đầu, không dám đi theo vì không muốn tự mang họa vào người

"Nhưng trời đã tối rồi thưa..."

Chưa kịp nói hết câu thì Yugyeom đã đi mất.Wonpil hết nhìn nhân ảnh đã đi xa tít rồi quay sang nhìn đám hỗn độn trước mặt, thở dài bất lực. Cậu lên tiếng sai bọn người hầu vào dọn dẹp lại cái đống này, tự nghĩ trong đầu sẽ chẳng tới mấy chục phút để hốt xong chỗ đấy, vì người trong ''hoàng gia" cứ tức giận là lại đập phá đồ đạc mà. Nếu so với những chồng núi trước đây Eunrim tạo ra thì tính ra chỗ này cũng chẳng tới nỗi nhiều để khó dọn
Nhưng ai mà biết được? Lần sau có khi mới bắt đầu là bãi chiến trường đúng nghĩa ấy chứ??
Cái tên hoàng tử kia trông cũng có tiềm năng phá phách ấy lắm












                                ***










Yugyeom chạy như bay trên con đường tới chỗ Jungkook ở. Nhờ cha In Ho, cậu đã biết được rằng nơi em ấy ở là một nơi nằm cách ly với bất cứ nơi nào khác trong cung. Cậu tiếp tục chạy hết tốc lực
Cậu không thích bóng tối, nhưng lần này cậu phải cảm ơn nó khi chính nó đã giúp cậu trong việc tránh khỏi sự nhận ra của hàng chục người cậu chạy ngang qua. Đêm đã muộn nên không ngạc nhiên khi người đi lại trong cung đã dần thưa thớt hẳn,
ở trong cung tìm chỗ nào thiếu hơi người thật quá khó
Đó là những gì Yugyeom nghĩ lúc trước, và hẳn là cậu phải bỏ ngay cái suy nghĩ ấy khi chỗ Jungkook ở đang dần hiện lên trong mắt cậu, ở đây sáng cũng như tối, lúc nào cũng không hề mang một bóng người, một căn nhà nhỏ nằm lẻ loi giữa một khoảng sân rộng như một con kiến nằm giữa chiếc chảo rộng
Ánh trăng hắt lên sự hiu quạnh lạnh lẽo của nó khiến Yugyeom cảm thấy cậu đang đi tới một căn nhà ma chứ không hề chứa đựng sự sống của con người.
Yugyeom đưa tay ôm lấy lồng ngực mình.Cậu vội vàng tăng tốc nơi đôi chân khi hình ảnh căn nhà đã hiện lên rõ ràng. Đôi chân đã sớm mệt mỏi vì chạy liên tục một quãng đường dài. Quãng đường dài nửa dặm từ khoảng sân tới căn nhà như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cậu

[YugKook][Longfic] Yêu EmWhere stories live. Discover now