CHAP 26

751 65 60
                                    

"Cảm ơn cậu đã đưa mình về nhé Sungjun, hôm nay thật sự rất vui đấy" Jungkook đung đưa trước cổng , cười tươi rói nói với Sungjun phía đối diện

"Không có gì. Mình sẽ lại dẫn cậu đi bất cứ khi nào cậu muốn và tất nhiên nếu có lần tới thì là cả Dowoon nữa" Sungjun bắt chân sang một bên cho thoải mái, trả lời Jungkook trong khi đá bay mấy hòn đá nhỏ dưới chân

Jungkook hơi nhăn mặt khi cái tên Dowoon được thốt lên, cậu thuộc dạng người cực kỳ ngại ngùng và rất mất tự nhiên khi nói chuyện giao tiếp với người lạ. Vậy nên lúc còn ở thế giới thực, cậu có rất ít bạn nếu không muốn nói là không có. Kết bạn không phải là sở trường của Jungkook

Và mặc dù bây giờ cậu cảm thấy khá là thoải mái và rào cản giữa cậu và Sungjun gần như biến mất khi con người mà lúc sáng cậu cũng tỏ ra nhút nhát lúc mới gặp , thì thật may mắn là cậu ta rất thường xuyên bắt chuyện với cậu, gợi ý đủ trò cho cậu nên
Không thể phủ nhận các trò chơi đòi hỏi tính đồng đội cao mà cả hai cùng tham gia như một bước sợi dây kéo mối quan hệ giữa cậu và Sungjun bước một bước tiến dài

Dẫu sao thì,tự thu mình vào cái kén vô hình đã là thói quen của Jungkook. Cậu hiểu rằng nếu gặp Dowoon thì cả hai sẽ nhanh chóng thân thiết sớm thôi vì lần trước cậu có ấn tượng khá tốt về đối phương rồi nhưng vẫn không cản được cảm giác lạ lẫm trồi lên

"À, Dowoon... mong là cậu ấy vui tính một chút để bù lại sự nghiêm túc của cậu" Jungkook dụi mắt, bắt chước theo Sungjun đá bay mấy viên đá

"Hả? Mình nghiêm túc á? Cậu có bị nhầm lẫn không đấy Jungkook?" Sungjun ngừng đá chân, mắt mở to kinh ngạc

"Cậu lại bảo là không đi~~"

"Sau này nhất định cậu sẽ hối hận vì lời nói lúc này đấy" Sungjun quả quyết, cậu bẻ ngón hai bàn tay khiến nó kêu răng rắc "Cơ mà chúc mừng cậu, Dowoon là một tên vui tính" Sungjun cười lộ hai hàm răng trắng bóc " Vui tính đến điên rồ" Cậu kết luận

Biểu cảm của Sungjun khó đỡ đến nổi Jungkook phải gắng mãi mới ngăn được bản thân cười phá lên. Lòng nhen nhóm vui mừng vì cuối cùng cũng tìm ra một người bạn hợp cạ ở chốn này

"Tiện thể, xin lỗi cậu nhé. Hôm nay mình ăn hơi nhiều" Jungkook giơ tay đằng sau gãi đầu

"À, bây giờ mới chịu nói đấy hả? Tớ phải phục Yugyeom hyunh sát đất khi mà nuôi được cậu đó. Cái miệng cậu nhìn nhỏ thế kia mà ăn nhiều không tưởng. Lúc nãy cậu mãi ăn nên không biết người ta nhìn mình bằng ánh mắt kì thị thế nào đâu" Sungjun ôm mặt khi nhớ lại cảm giác xấu hổ lúc nãy "Nếu cứ tiếp tục thế này chắc Yugyeom hyunh phải bán nhà mất" Dứt lời cậu cười to lên

"Đồ Sungjun đáng ghét nhà cậu. Mình chưa đem cậu đi bán lấy tiền mua đồ ăn là may mắn rồi đấy" Jungkook đanh đá, giận dữ sắn tay áo lên

Sungjun phòng thủ, giả kêu lên mấy tiếng khóc thét sợ hãi

"Ý ý mình sợ quá à. Tha cho mình~~~~"

Jungkook phổng mũi

"Phải thế chứ" Cậu kêu lên tự hào

"Rồi sẽ có ngày cậu và Yugyeom phải ra ngoài đường đi ăn mày vì bản tính nuốt cả vụ trụ của Jungkook " Sungjun hát " Rồi Sungjun ta sẽ rủ lòng thương mà bố thí cho cái bánh bao cắn dở" Cậu vác xác chạy thật xa khỏi Jungkook, xác định trong lòng bây giờ mà bị Jungkook bắt được thì cuộc đời cậu xem như chấm dứt

[YugKook][Longfic] Yêu EmWhere stories live. Discover now