CHAP 51

417 72 87
                                    

Yugyeom bước từng bước chân chậm rãi của mình về căn điện. Dọc đường đi, gió trời thổi từng cơn lạnh tới gai người vào người Yugyeom khiến cậu bất giác rùng mình
Cậu cứ bước đi thật chậm dưới bầu trời chẳng có lấy một vì sao và suy nghĩ về mọi chuyện.

Về Eunrim
Về cha cậu
Về Jungkook
Và về kế hoạch mang tính quyết định cho cuộc đời của cậu và Jungkook nữa

"Người đã về thưa Hoàng tử" Tiếng Wonpil gấp gáp chạy đến bên cậu, hắn ta tấp ta tấp tưởi thở không ra hơi khiến Yugyeom ngước lên và nhận ra mình đã về tới phủ từ khi nào

"Có chuyện gì mà trông bộ dạng ngươi như thế hả?"

"Công chúa...Eunrim.. người ấy" Wonpil vẫn còn thở khó nhọc

"Sao? Eunrim sao?" Yugyeom đứng nghiêm người lại

"Người ấy có đến điện của người ạ. Hiện tại đang ở trong phòng"

Mắt Yugyeom mở to, một luồng sóng hoang mang quét qua người cậu
Chết tiệt, chẳng lẽ chưa gì đã phát hiện rồi sao?

"Biểu hiện của muội ấy ra sao?" Cậu kiên nhẫn hỏi

Wonpil ngớ người ra đôi chút khi nghe chữ muội phát ra từ miệng Yugyeom. Kì lạ, lúc sáng mới chàng chàng nàng nàng ngọt sớt. Tối về lại biến thành huynh-muội rồi sao?
Cậu nhìn Yugyeom- và biểu hiện của người ấy không cho phép cậu nhìn hơn nữa
Người cần câu trả lời

"Người đừng lo lắng. Nô tài đã báo với công chúa là người không ngủ được nên đã đi dạo, vì không muốn làm phiền nên người không để nô tài đi theo.Công chúa không hề nghi ngờ gì đâu ạ"

Nghe được câu trả lời mong muốn,Yugyeom thở phào trong lúc lấy tay ôm ngực
Nét mặt cậu giãn ra

"May quá"

"Còn mấy thứ mà người đã đập vỡ mấy tiếng trước..."

Yugyeom quay phắt sang nhìn Wonpil

"Nô tài cũng đã cho người dọn sạch sẽ trước khi công chúa tới rồi ạ"

Lòng Yugyeom nhẹ bẫng một lần nữa, cậu gật đầu. Nhắm mắt để giữ bình tĩnh

"Cảm ơn và xin lỗi ngươi nhé Wonpil,lúc nãy ta không giữ được bình tĩnh, đã gây ra phiền toái cho các ngươi rồi"

Wonpil mở to mắt, từ ngày đầu tiên cậu gia nhập cung tới giờ đã hơn 10 năm. Vậy mà lần đầu tiên cậu được một người có địa vị cao thế này cảm ơn và xin lỗi

Thoáng chốc cậu bỗng thấy mình được đối xử thật giống con người. Cảm giác thiện cảm về Yugyeom đột nhiên tăng một bậc, nhưng chẳng xi nhê gì so với ngọn tháp hàng nghìn bậc cậu tạo nên vì nỗi ác cảm về việc Yugyeom vì hám lợi mà đi theo công chúa cả

"Đó là bổn phận của nô tài ạ"

"Ta sẽ nói chuyện này với ngươi sau, bây giờ thì ta phải vào kia"

Yugyeom vỗ vai Wonpil và chưa để cậu kịp trả lời. Cậu đã nhanh chân bước vội vào phòng















Eunrim đi đi lại lại trong phòng, cô chạm vào tất cả các đồ vật trong chiếc kén đẹp đẽ mà Yugyeom ở. Khi tay cô dừng lại nơi chiếc lọ đựng hoa trên bàn ,thì cánh cửa đột nhiên mở toang và Yugyeom xuất hiện trước mắt cô khiến đôi môi cô tự động nở một nụ cười
Cô dang tay ôm chầm lấy Yugyeom

[YugKook][Longfic] Yêu EmWhere stories live. Discover now