CHAP 49

432 64 88
                                    


"Gọi Yugyeom dậy chưa?" Eunrim cao ngạo hỏi tên hầu theo cạnh Yugyeom đang đứng canh ngoài cửa

"Dạ?" Wonpil lúng túng,môi cậu lắp ba lắp bắp cùng giọng nói run rẩy và cặp mắt nhìn chăm chăm dưới đất.
"Nô tài có gọi rồi nhưng người ấy vẫn chưa dậy ạ. Nô tài sẽ lập tức gọi lại ngay"

"Không cần,để ta vào"

"Vâng.. vâng ạ"

Cánh cửa phòng Yugyeom mở ra trước bàn tay kính cẩn của hai cô cung nữ. Eunrim ngẩng cao đầu bước qua bậc cửa, cô cứ đứng ở giữa hai cánh cửa cho đến khi nó khép lại phía sau lưng mình mới từ từ tiến vào sâu trong phòng

Yugyeom không có ở trên giường, có vẻ như là đã dậy, nhưng nhìn quanh phòng cũng chẳng thấy đâu. Eunrim giận dữ, toan bước ra ngoài để hỏi tội mấy tên hầu vô dụng kia thì tiếng chân Yugyeom từ phía góc phòng nơi mắt cô bị che khuất phát lên. Chàng gọi tên cô, nhưng hình như có cái gì đó không đúng

"Eunrim hả?"

"Dạ?" Eunrim đớ người, cả đời này cô chưa bao giờ được nghe Yugyeom phát âm tên cô theo cách ngọt ngào tới thế. Đây là điều mà cô không hề nghĩ tới. Eunrim nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô trả lời, nghiêng cổ không chắc chắn lắm "Vâng, ta đây"

"Nàng gọi ta đi dùng bữa sáng phải không?"

Eunrim lại bị sốc ngôn ngữ một lần nữa

"À.. vâng?"

"Vất vả cho nàng quá. Được rồi, vậy chúng ta đi thôi" Yugyeom quàng tay qua eo của Eunrim

Eunrim chớp chớp mắt nhìn xuống vòng eo của mình. Tay Yugyeom đang yên vị đặt ở đó. Cô đưa ngón tay nhéo má mình để xem có phải mình đang nằm mơ không
Đau quá...
Vậy là cô không hề mơ?!

"Yugyeom à"

"Hửm?"

"Sao đột nhiên,...chàng lại thế này. Chàng làm ta bối rối đấy"

"Vậy sao?" Yugyeom bật cười "Đây là điều cơ bản mà ta nên làm với tân nương của mình thôi mà"

Eunrim có thể thề rằng cô sẽ nhảy cẫng lên không trung nếu không có đám người hầu ở bên ngoài.
Những gì cô đang nghe cứ như là rót mật vào tai, nó nằm bên ngoài sự mong đợi của cô.
Yugyeom đang nói những lời này với cô, thật sự đang nói lời này với cô
Eunrim sung sướng tới run cả người

"Cuối cùng chàng đã tỉnh ngộ rồi sao?" Eunrim nở một nụ cười như muốn rách cả miệng, một nụ cười chiến thắng. Cô nhìn chằm chằm vào Yugyeom chờ đợi câu trả lời

Yugyeom khẽ nghiến răng, cậu ép môi mình phải mở ra. Nhưng nó sao thật khó quá. Eunrim đang nhìn cậu như muốn xuyên thấu cả người cậu. Yugyeom ép môi mình nặn lên một nụ cười tự nhiên hết sức có thể
Cậu tự trấn an mình, hi sinh thời khắc hiện tại để đổi lấy một tương lai sáng lạng. Không phải là thật, lời cậu nói bây giờ không phải là thật
Được rồi

"Ừ. Cậu ta thật vô vị, ta chẳng thấy hứng thú nữa. Bây giờ, nàng mới là người ngự trị trong trái tim ta"

Eunrim ôm chầm lấy Yugyeom, cánh tay siết chặt lấy lưng cậu
Bầu ngực của cô dễ dàng chà sát vào ngực của Yugyeom
Nhưng cậu không có tâm trí để để ý

[YugKook][Longfic] Yêu EmWhere stories live. Discover now