CHAP 42

481 64 74
                                    


"Kooks à"

Với cái đầu trống rỗng, ngay lập tức Yugyeom lội xuống dòng suối nhanh như một tia chớp. Tim cậu ngân lên từng nhịp đập điên cuồng, cậu tiến tới, nhưng dòng chảy mạnh mẽ của dòng nước hung hãn dùng sức mạnh trời ban cho mình để cản bước chân Yugyeom lại, ngăn cho cậu bước thêm bất kỳ bước nào

Yugyeom không hề bị khuất phục, cậu dồn hết sự sức lực nơi bắp đùi của mình, khó khăn lê từng bước chân lên khỏi mặt nước ngược dòng chảy như thác lũ.Miệng cậu không ngừng gọi tên Jungkook tới nỗi môi cậu run lẩy bẩy, răng thì đánh vào nhau lập cập

Đã tìm xung quanh mà không hề có dấu hiệu nào của Jungkook. Yugyeom quyết định lặn xuống. Cậu hớp một hơi đầy không khí khi tự nhận thức được bản thân sẽ ở dưới nước một thời gian lâu hơn mức cho phép

"Thủy chiến!!!"

Tiếng Jungkook từ phía sau lưng Yugyeom phát lên. Yugyeom quay phắt ra sau, ngay lập tức hứng nguyên vạt nước lạnh vào người, sau đó là một tràng tiếng cười vang lên khanh khách của Jungkook  khi cậu vừa dễ dàng  phục kích được Yugyeom

Yugyeom đờ đẫn khi cảm nhận từng dòng nước len lỏi rớt từng vệt dài từ đầu xuống má mình. Nước chảy ròng ròng trên mũi cậu.
Cậu đứng bất động một lúc cho đến khi Jungkook huơ huơ hai bàn tay em ấy trước mặt cậu hệt như sợ cậu không cảm nhận được sự hiện diện của em ấy

Yugyeom thở phào vì sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể,Jungkook vẫn ở đây, một phút trước thôi cậu đã nghĩ mình đã lần nữa mất Jungkook rồi

"Yugyeom" Jungkook gọi, lay lay người Yugyeom khỏi tư thế bất động

"Kooks à"

"Em đây"

Yugyeom vội ôm Jungkook vào người, cảm giác này thật sự cậu không muốn nếm trải một lần nữa. Yugyeom nhắm chặt mắt, siết Jungkook vào lòng chặt đến nghẹt thở. Bây giờ cậu mới cảm thấy tự trách bản thân mình vì đã quá xem nhẹ chuyện này đến thế

Jungkook đột nhiên bị Yugyeom ôm chặt, lúc đầu có chút bất ngờ. Xong, cậu vẫn vui vẻ xòe bàn tay ôm lấy tấm lưng Yugyeom. Hình như cậu đùa hơi quá lố rồi thì phải. Mục đích chỉ để làm Yugyeom vui hơn, quên đi chuyện sầu não lúc nãy thôi, ai mà ngờ lại khiến anh lo lắng thế này...
Nép vào lòng Yugyeom,Jungkook có thể cảm nhận được trống ngực của anh đang đập rất mạnh

Cảm nhận được cái lành lạnh của làn gió phả vào người khi toàn thân đang bị ướt. Jungkook tiếc nuối gỡ chủ động Yugyeom ra. Anh có vẻ vẫn còn chưa muốn rời khỏi cậu nên cánh tay cứ quấn chặt lấy cậu lại. Jungkook bất giác bật cười

"Yugyeom à, vì ôm em nên nước thấm sang đồ anh mặc ướt hết rồi kìa. Lúc nãy anh bảo ghét đồ bị ướt cơ mà"

Lúc này Yugyeom mới chịu để Jungkook thoát ra khỏi cái ôm của mình, cậu nhìn Jungkook.
Ánh mắt nửa trách móc nửa lo lắng

"Là vì ai mà anh bị như thế hả?"

Jungkook nhăn mũi

"Em xin lỗi mà. Kế hoạch về hiện tại của em bay theo mây khói rồi" Cậu tặc lưỡi "Tiếc thật, cơ mà bù lại tắm nước rất mát"

[YugKook][Longfic] Yêu EmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang