Đệ thập thất chương

2.6K 153 9
                                    



☆ Linh Chu Kỳ Dương



Ta và Tử Kỳ đi đến mật thất trong thư phòng, Cửu Phương, Ám Dạ Khanh, Ám Dạ Yên cùng Tố Hòa Tịch sớm đã ở đó chờ. Nếu không phải việc này trọng đại, ta cũng không muốn đưa bọn họ tề tụ cùng một chỗ trong lúc Nhạc Dương Tiêu đang đề phòng theo dõi ta như thế này.

Tử Kỳ đem thư của Nạp Lan Hạ đưa cho từng người bọn họ xem qua, bầu không khí ban đầu vốn có chút nặng nề trong giây lát lại đóng thành băng, vẻ mặt ai nấy đều trầm trọng, ngay cả người ngày thường hay biếng nhác, tâm trạng luôn không gợn sóng như Tố Hòa Tịch cũng nổi lên thần sắc nghiêm túc hiếm thấy. Ta cầm lại lá thư đưa vào ngọn nến, để nó cháy thành tro.

"Vụ này không thể tiếp." Ám Dạ Khanh mở miệng đầu tiên, giọng điệu khẳng định.

Ta ngồi vào ghế, nhìn bọn họ, không ai bày tỏ ý phản đối với lời của Ám Dạ Khanh, "Cho nên các ngươi đều cam tâm tình nguyện để Nhạc Dương Tiêu biết Ám tộc và Linh Chu sơn trang thật sự là một thể, đem tất cả nỗ lực của chúng ta mặc nó trôi theo dòng nước? Thù của các ngươi, không muốn báo sao?"

Cơ thể Ám Dạ Khanh cứng đờ, nhất thời nghẹn lời. Yên nhi nắm chặt tay, vẫn cúi mặt không nói gì.

Nhưng Cửu Phương lại đưa ra ý kiến, "Kỳ Dương, nếu chúng ta chấp nhận vụ này, nhưng ám sát thất bại thì làm sao?"

"Nói thật, thủ đoạn giết người của Ám tộc xuất thần nhập hóa, khó lòng phòng bị nếu như các ngươi thật sự muốn giết ta, ngay cả ta cũng không dám cam đoan mình có thể sống sót, việc này ta hiểu rõ, Nhạc Dương Tiêu nhất định cũng minh bạch, diễn trò thất thủ này căn bản không lừa được hắn."

"Vậy chi bằng trực tiếp giết Nhạc Dương sơn trang đi, cho dù liều mạng cũng không chắc thất bại!" Ta nói xong, Cửu Phương đứng bật dậy từ trên ghế, hùng hổ nói.

Ta biết hắn vì lo lắng cho ta nên mới như vậy, chỉ có thể lên tiếng trấn an, "Cửu Phương, đừng kích động. Dù cho liều mạng chiến thắng, nhưng chúng ta cũng sẽ tổn thất rất nặng, trong võ lâm sài lang hổ báo rất đông đảo, ngươi có thể chắc chắn trước khi chúng ta khôi phục thực lực sẽ không mắc sai lầm? Nếu thật sự có hỗn loạn, ứng phó không kịp vậy chẳng phải trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi sao."

"Vậy ngươi muốn chúng ta làm thế nào chứ, chẳng lẽ thật sự để Ám tộc giết ngươi?"

"Việc này cũng không phải không thể thử." Một câu nói của ta, lại khiến cho những người ở trong phòng trợn mắt nhìn.

"Ca, ý của ca là?" Từ lúc Tử Kỳ biết được tin tức này, thì ngày đêm bất an, thấy gương mặt tiều tụy của nàng lòng ta cũng đau không thôi.

Làm ca ca như ta, chưa ngày nào để muội muội của mình yên tâm.

Đưa tay sờ đầu Tử Kỳ, chuyển hướng qua nhìn Ám Dạ Khanh, "Mấy ngày nữa chính là yến thọ của phụ thân ta, thiệp mời sớm đã phát cho thiên hạ, là một cơ hội tốt, lúc đó Nhạc Dương Tiêu nhất định sẽ tìm đến các ngươi bàn vụ làm ăn này. Vụ này nhất định phải nhận, còn phải nhận một cái giá xứng đáng với cái đầu của Linh Chu Kỳ Dương ta. Đến lúc đó, Khanh, ta muốn ngươi tự mình động thủ, ngày yến hội ngay người ta, ở đây, hung hăng đâm một kiếm, phải xuyên qua cả người." Ta chỉ lên ngực trái nơi tim của mình đang tồn tại.

[BHTT - Edit] Tình thương nhất sinh - Yêu Tinh Trong ChaiWhere stories live. Discover now