Đệ thập cửu chương (Thượng)

2.9K 145 13
                                    



☆ Linh Chu Kỳ Dương



Không ngờ, nàng lại chịu vẽ cho ta xinh đẹp như vậy.

Người trong bức họa ngây ngô ngoái đầu nhìn lại, giống như ta vừa gặp được chính mình trong giấc mơ ta thường thấy. Thì ra nàng chưa bao giờ quên lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Nhưng mà sợ là ta của quá khứ trong lòng Mộc Dịch Phỉ đã sụp đổ vỡ vụn, chỉ còn lại vẻ dữ tợn như quỷ dữ âm tào.

Nhân sinh hữu duyên tương kiến, đáng tiếc giữa ta và nàng không phải nhân duyên, mà là nghiệt duyên.

Ta cẩn thận cầm lấy bức họa, đặt cùng chiếc trâm bạc kia. Một ngày nào đó, nếu như số mệnh của ta đã tận, những vật này đều phải theo ta xuống mồ, bằng không sợ là ta vĩnh viễn cũng không thể nhắm mắt, hồn phách nhớ nhung, vấn vương tại thế.

Tin tức của Ám tộc sớm đã truyền đến, Nhạc Dương Tiêu quả nhiên đến tìm Ám tộc trước yến thọ của phụ thân ta, thậm chí không tiếc bỏ ra một số tiền lớn. Sai một nước cờ, toàn trận đại bại, chỉ hy vọng Ám Dạ Khanh không do dự ở thời khắc mấu chốt.

Hôm mở tiệc chiêu đãi thiên hạ quần hùng, náo nhiệt vô cùng, các môn phái trong võ lâm nhận được thiệp mời đều đến đông đủ, không một ai dám vắng mặt.

Nhạc Dương Tiêu cũng đến chúc mừng từ sớm, bên cạnh mang theo Nạp Lan Hạ.

"Linh Chu tiền bối, tiểu chất chúc ngài phúc như Đông hải, thọ tỉ Nam sơn. Đây là lễ vật mừng thọ, xin tiền bối nhận cho." Hậu lễ của hắn quả nhiên không tệ, ta thầm cười nhạo trong lòng, chẳng biết trong đấy có bao gồm lễ vật mai táng cho Linh Chu Kỳ Dương ta hay không.

"Mau ngồi, Nhạc Dương chất nhi không cần khách khí, ha ha ha." Tâm tình phụ thân vô cùng tốt, để Nhạc Dương Tiêu ngồi vào giữa, gọi hạ nhân dâng trà hầu hạ.

Trong đại đường, kẻ được ngồi đều là những người có chút tiếng tăm trong giang hồ, các môn phái nổi danh và các anh hùng hào kiệt có triển vọng, tặng lễ hàn huyên chúc mừng liên tiếp nối nhau không dứt. Ta bắt chuyện xong cũng rời khỏi đại đường, những chuyện xã giao này cứ giao cho phụ mẫu, dù sao phụ thân mới đúng là trang chủ danh chính ngôn thuận của Linh Chu sơn trang, là diễn viên chính của yến thọ ngày hôm nay. Trong viện, nhân long hỗn tạp[1], là nơi ta chỉ định để Ám Dạ Khanh động thủ giảm bớt sai lầm.

"Ca." Tử Kỳ miễn cưỡng vui cười, chậm rãi đi tới.

"Nàng thế nào?"

"Ăn một chút, Linh Chu tẩu đang trông coi."

"Bảo Linh Chu tẩu có thể đưa nàng vào tiểu viện hít thở không khí, nhưng đừng để nàng đi loạn."

"Vâng, vậy ca. . ."

"Đi đi. Ở đây không có việc gì." Biết Tử Kỳ lo lắng, nhưng tên đã lên dây, phải bắn thôi. Có lẽ Ám Dạ Khanh và Ám Dạ Yên sớm đã trà trộn vào, vì đem kịch làm thật, ngoại trừ hành động hôm nay ra còn lại tất cả chi tiết ta không nắm rõ, chẳng biết bọn họ cải trang thành ai, cũng chẳng biết bao giờ hạ thủ.

[BHTT - Edit] Tình thương nhất sinh - Yêu Tinh Trong ChaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ