Đệ nhị thập ngũ chương

2.6K 142 6
                                    



☆ Mộc Dịch Phỉ



Đau quá, cơ thể giống như bị thiêu đốt, đau đớn chi phối tất cả dây thần kinh của ta, ta đã không còn phân biệt được nơi đâu là nơi bị bỏng, chỉ cảm thấy nóng rát toàn thân, Linh Chu Tử Kỳ dùng nước lạnh rửa vết thương, vội vàng bó thuốc cho ta, nhưng chỉ nhẹ chạm vào da liền như kim châm muối xát. Rất nhiều nơi đã nổi lên bọc nước, nàng dùng kim châm hơ qua lửa sau đó đâm vỡ bọc nước, thoa cao dược lên. Nếu như có thể ta thật muốn chết ngay tức khắc, tại sao trời cao muốn liên tục dằn vặt ta như vậy? Ta thật sự. . . thật sự. . . đã không chịu nổi nữa rồi. . .



. . .



Mở mí mắt nặng trịch lên, Linh Chu tẩu vẫn canh giữ bên cạnh giường, ta vô thức động đậy tay chân, đau đớn liền khiến ta thanh tỉnh, mơ hồ ký ức ngừng lại lúc Linh Chu Tử Kỳ bó thuốc cho ta, sau đó dường như ngất đi vì đau đớn. Ta thở gấp, dù không nhúc nhích cơ thể vẫn trốn không khỏi cơn đau khắp người kia, Linh Chu tẩu thấy ta tỉnh lại liền vui vẻ nói, "Mộc Dịch tiểu thư, ngươi tỉnh rồi, ta đi báo cho tiểu thư biết, người vẫn đang lo lắng cho ngươi."

Nàng xoay người rời đi, nhưng người trở lại không phải Linh Chu Tử Kỳ, mà là Linh Chu Kỳ Dương.

Hôm nay, có lẽ là lần đầu tiên nàng xuống giường kể từ khi nàng bị thương, là để đi cùng Nhạc Dương Hiên sao? Nhớ đến các nàng thân mật dắt nhau đến đình, tâm mơ hồ có chút quặn đau. Các nàng vốn có hôn ước, mà ta bất quá chỉ là món đồ chơi trên tay Linh Chu Kỳ Dương, tại sao ta lại tự cảm thấy khổ sở với việc từ sớm đã biết rõ ràng, toàn bộ mọi thứ đều đã bị nàng cướp đoạt, ta không thể để trái tim thứ duy nhất thuộc về bản thân mình cũng mất đi.

Mộc Dịch Phỉ, đừng ngốc nữa có được không, ngươi nên tự kiểm điểm lại chính mình vì sao không cảm thấy thất vọng khi nàng vẫn còn sống, vì sao lại thường xuyên nhớ đến nàng. Lẽ nào ngươi thật sự đã quên hết, đã quên bản thân mình là người của Mộc Dịch gia, đã quên gia đình mình đã bị hủy hoại như thế nào? Lẽ nào ngươi thật sự thấp hèn như vậy, thích bị nàng giày vò hành hạ? Chỉ là cứu ngươi một lần, chỉ là ngẫu nhiên khi ấy tâm tình tốt mà đối xử dịu dàng với ngươi, có thể thay đổi được gì, tội ác của nàng vĩnh viễn cũng không thể nào xóa sạch.

Linh Chu Kỳ Dương chậm rãi ngồi xuống mép giường, gần như cẩn thận từng chút tránh đụng phải vết thương của ta, dịu dàng sờ lên gò má ta, nhẹ nhàng hôn môi. Nàng lôi chăn đi, cởi ra tấm áo mỏng duy nhất trên người ta, ta cảm giác được tim mình đập kịch liệt như muốn phá vỡ lồng ngực mà thoát ra, chẳng lẽ bây giờ nàng muốn. . .

Vẻ mặt nàng tỉ mỉ nhìn cơ thể ta càng khiến ta lo lắng, chân mày nàng gắt gao nhíu lại, dường như là điềm báo cho mưa bão sắp đến, ta có chút sợ hãi vô thức nắm chặt giường. Bỗng dưng, nàng lại giúp ta kéo y phục lại, một lần nữa kéo chăn lên che chắn cho ta.

[BHTT - Edit] Tình thương nhất sinh - Yêu Tinh Trong ChaiWhere stories live. Discover now