Đệ tam thập chương

2.8K 137 18
                                    



☆ Linh Chu Kỳ Dương



Thê tử của ta, phu nhân danh chính ngôn thuận của Linh Chu Kỳ Dương ta, đang lẳng lặng nằm trong lòng, hàng mi nhíu chặt, ngay cả trong mơ cũng không thôi u sầu, dường như ngoài lần sơ ngộ mấy chục năm trước, ta chẳng còn bao giờ được nhìn thấy Mộc Dịch Phỉ nở môi cười, lúm đồng tiền của nàng đã sớm bị chính tay ta nhào nát.

Nhẹ hôn lên gò má nàng, ta xoay người xuống giường, yết hầu còn có chút khô khốc không thông, tối hôm qua hết thảy thảng thốt như một giấc mộng, ta mơ thấy nàng vươn tay kéo lấy ta, mơ thấy nàng dịu dàng xoa lên tấm lưng ta, dành cho ta sự an ủi lặng thầm. Vô luận đó là mơ hay là thật, cũng đều như một nhóm lửa, nóng cháy tảng băng trôi nổi trong lòng ta.

Y phục chỉnh tề, ta đặt tay lên cửa, nháy mắt ta đẩy cánh cửa ra lại có chút bàng hoàng, tiêu diệt Mộc Dịch sơn trang, tiêu diệt Nhạc Dương sơn trang, vượt qua con đường chông gai rốt cuộc ta cũng ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi mà ngay từ khi sinh ra ta đã bị bắt buộc phải gánh vác trên vai, quan sát vạn vật. Nhưng mà sau này, rốt cuộc ta nên tồn tại vì điều gì? Vì hủy diệt thế giới bi ai này sao. . . hay là vì. . . hủy diệt chính mình. . .

Ta làm được rồi. . . sau đó thì sao. . .

Khung cảnh vẫn như xưa, không có hy vọng cũng không có tối tăm.

Tuyết rơi trắng xóa, tầm nhìn không được rõ ràng, những bông tuyết như nhung tơ đó như cố gắng chôn vùi sát nghiệt máu tanh hôm trước, dùng sức mạnh tự nhiên thiêng liêng thay nhân loại gột rửa tội ác.

Các thế lực tàn dư khắp nơi của Nhạc Dương sơn trang đang bị bao vây tiêu diệt, có giãy giụa thế nào thì cũng chỉ là một con thú khốn đốn, Linh Chu sơn trang độc lĩnh võ lâm đã trở thành cái kết đã định. Ám tộc cũng chính thức quy tụ về Linh Chu sơn trang, trở thành lưỡi dao sắc bén ngăn chặn những kẻ có ý đồ muốn tổn hại Linh Chu sơn trang. Ổn định hết thảy, ta hiếm khi được rảnh rỗi cùng Cửu Phương, Ám Dạ Yên, Ám Dạ Khanh, Tố Hòa Tịch cùng Nạp Lan Hạ phóng ngựa như bay thoi đưa giữa trời mênh mông tuyết trắng, uống rượu mua vui. Đây là lần đầu tiên sáu người chúng ta tiêu sái tề tụ đông đủ như vậy, bọn họ đều vì ta mà quen biết, tính cách khác nhau lại không hề có ngăn cách, xưng huynh gọi đệ, hành vi phóng đãng không kiêng kỵ gì. Còn hơn cả võ lâm chí tôn hay ngôi vị vương giả, năm người bọn họ mới là tài phú tuyệt vời nhất những năm nay ta gom góp được.

"Ha ha, ta nhanh nhất!" Cửu Phương ghìm dây cương, cười lớn nói. Chúng ta đều ngừng lại, nhảy xuống ngựa, Ám Dạ Khanh đi đến trước vỗ vỗ con Đạp Nhật, "Không hổ là con của Mã tặc vương, luận về kỵ thuật, ta cam bái hạ phong."

Đôi mắt Cửu Phương tràn đầy tự hào, rút túi rượu ra nhổ nút uống ực một ngụm, "Kỵ thuật cưỡi ngựa là một phần, con ngựa này mới là đại công thần."

Chúng ta dắt ngựa chậm rãi bước trên những lớp tuyết khô, có một loại tiếng động tuy xa nhưng thanh nhã, "Kỳ Dương, chuyện của Nhạc Dương sơn trang cũng đã kết thúc, sau này ngươi sẽ làm gì?" Cửu Phương lay lay túi rượu trong tay, đường nét cương nghị trên mặt nhàn nhạt tỏa ra sự ảo não. Ta thuận tay đem túi rượu của mình ném cho hắn, "Còn làm gì, cứ như vậy uống rượu tiêu dao cùng các ngươi." Cửu Phương bắt được túi rượu, nhếch miệng cười.

[BHTT - Edit] Tình thương nhất sinh - Yêu Tinh Trong ChaiWhere stories live. Discover now