Phong cách - 39

2.6K 226 28
                                    

Chương 39

Chủ nhân của đôi mắt hoàn toàn đỏ ngầu đó thân trên trần, một thân cơ bắp cứng như sắt thép được che bởi lông sói màu đen, mặc dù là nửa ngồi nửa quỳ nhưng vẫn nhận ra được chiều cao của hắn đã vượt xa người thường, chí ít hơn hai mét, cái đuôi to thô khỏe vòng ở bên chân, tiếp giáp giữa khớp xương thô to của dã thú là móng tay sắc bén rét lạnh kìm chặt mui xe. Song, gương mặt đó quả thật là Mộc Phong, chỉ là khóe miệng nhe ra hai hàm răng sắc nhọn, vẻ mặt hung ác đáng sợ, dữ tợn như muốn cắn người.

"... Mộc Phong!?" Giang Hàn không thể tin trố mắt nhìn Mộc Phong, trái tim chợt kinh hoàng đập mạnh, máu toàn thân thoáng chốc trở nên lạnh ngắt, hai tên côn đồ bên cạnh cậu càng kinh hãi, hét lên liều mạng lui về phía sau, một người trong đó còn nhặt lên một con dao, vừa hét vừa run rẩy giơ ra trước người, tài xế cũng sợ đến mất hồn mất vía, chiếc xe chạy cong vẹo loạn cả lên.

"Là anh, đừng sợ." Lúc này Mộc Phong lại dùng giọng nói ấm áp trấn an Giang Hàn, rồi lập tức trảo một phát túm tên bắt cóc đang cầm dao trước ngực, kể cả quần áo hay da thịt đều bị hắn nắm trong tay, sau đó rút cả người gã lên, ném ra ngoài xe dưới vận tốc cao, người nọ giống như một cái túi rách ngã lăn lộn trên mặt đất, thần kinh đang căng thẳng cao độ của Giang Hàn bị một màn này kích thích giật nảy lên.

Gã bên cạnh Giang Hàn thấy đồng bọn xảy ra chuyện, sợ đến phát điên, hoảng hốt đưa tay lên siết cổ Giang Hàn, đổi giọng gào lên: "Đụng vào tao tao liền bóp chết nó!"

Sắc mặt Mộc Phong càng thâm trầm, tay nắm lấy cánh tay gã đang bóp cổ Giang Hàn, giống như bóp nát một cái bánh bích quy, bóp nát bấy xương tay gã đó dễ như trở bàn tay, cổ tay yếu ớt nhất thời mất đi sức lực, cánh tay hoàn toàn rũ xuống, gã đau đến nước mắt giàn giụa, ôm cổ tay lăn la điên cuồng, bị Mộc Phong nhấc lên vứt ra ngoài. Tài xế và tên bắt cóc ngồi ghế phó sợ tới mức hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, tài xế thấy tình hình không tránh được Mộc Phong liền dứt khoát đạp thắng gấp, hai người nhảy xuống xe bỏ chạy, Mộc Phong đuổi theo mỗi tay xách một người, giữ đầu bọn họ đập vào nhau, hai người liền tê liệt giống như bùn nhão .

Giang Hàn vẫn còn ngây người ngồi tại chỗ không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì.

Sau khi đánh gục toàn bộ bốn tên bắt cóc, Mộc Phong đứng xa xa cách tấm cửa kính xe tối tăm nhìn sườn mặt cứng đờ của Giang Hàn, nhìn một hồi, rồi dè dặt biến trở lại hình người, đi tới mở cửa xe.

Giang Hàn nhìn Mộc Phong, mắt mở to, thân thể căng cứng thẳng tắp, giống như mũi tên đặt trên cung tiễn, Mộc Phong cũng nhìn cậu chăm chú, ánh mắt vừa lạnh lại vừa nóng, cơ ngực ướt mồ hôi phản xạ ánh sáng nhẹ phập phồng, hai người giữa lúc này dường như có một cái kíp nổ hết sức căng thẳng.

Người châm lửa cái kíp nổ này là Mộc Phong, giữa lúc thời gian tĩnh lặng như dừng lại, hắn đột nhiên sải bước vào trong xe, đỡ lấy gáy Giang Hàn đưa về phía mình, sau đó không chút do dự hôn xuống, như sói đói gặm nhắm cắn xé đôi môi mỏng của Giang Hàn, Giang Hàn sững sờ trong chốc lát, cũng nhanh chóng bị nụ hôn này kích động, dùng sức mút vào liếm láp gần gũi đáp trả Mộc Phong, đầu lưỡi, cùng với mồ hôi nơi dưới cằm, hai người môi lưỡi dây dưa, bất tri bất giác ngã xuống ghế ngồi rộng phía sau. Trên người Mộc Phong hầu như không còn quần áo, Giang Hàn vừa hôn vừa tùy ý vuốt ve xoa nắn bắp thịt rắn chắc trơn truột trên người Mộc Phong, giống như đang xác nhận cái gì đó.

(Edit - Hoàn) Phong cách của mọi người đều không đúng - Lữ Thiên DậtOnde histórias criam vida. Descubra agora