Chương 1

4.4K 92 5
                                    

Đồng hồ báo thức vang lên.

...... Ồn quá đi.

Tương Duyệt mơ mơ hồ hồ mà mở mắt ra, cố hết sức nâng tay ấn tắt chuông báo thức, vẫn còn cảm thấy buồn ngủ.

Cậu nằm thêm một chút, ý thức được nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ đến trường muộn, sau đó mới không cam tâm tình nguyện mà đứng dậy, rửa mặt, cởi đồ ngủ, mặc đồng phục vào.

Cậu đang theo học tại một trường tư nhân, nội quy trường học vô cùng nghiêm khắc, nếu đi học muộn, hơn phân nửa sẽ bị xử phạt, mặc dù trong nội quy không có hình phạt nào về thể xác, thế nhưng nếu vi phạm vẫn có thể bị phạt đi quét văn phòng hoặc nhổ cỏ dại vào giờ nghỉ trưa.

Tương Duyệt chậm rì rì đi xuống lầu, hai người cha của cậu đã ngồi trước bàn ăn, một người đang đọc báo, người còn lại thì uống cà phê. Cậu ngồi xuống ghế của mình, nhớ tới kỳ nghỉ đông tốt đẹp hôm nay đã chấm dứt, trong lòng không khỏi dâng lên một trận bi thương.

"Sao thế, sao mặt mày lại uể oải như vậy?" Tuyên Hòa có chút buồn cười nhéo nhéo mặt cậu.

"Ba đừng làm thế...đau đó!" Cậu hàm hồ kháng nghị.

Tuyên Hòa thu tay về, sau đó thúc giục nói. "Mau ăn sáng đi, bằng không sẽ đến trường muộn."

Tương Trữ Chiêu ngồi một bên liếc mắt nhìn, nhưng cái gì cũng không nói, ánh mắt rất nhanh lại chuyển về tờ báo trước mặt.

Ngay trước khi Tương Duyệt sinh ra, quốc gia này đã cải cách luật lệ hôn nhân, trong luật hôn nhân không còn nghiêm khắc hạn định hai đối tượng kết hôn chỉ có thể là một nam một nữ, mà bây giờ hôn nhân đồng tính cũng được coi là hợp pháp. Hai người cha của cậu kết hôn vào thời điểm đó, mặc dù không thể sinh con giống như những cặp dị tính luyến khác, thế nhưng nhờ có khoa học kỹ thuật trợ giúp, cặp đôi đồng tính vẫn có biện pháp lưu lại huyết mạch, trong hoàn cảnh đó Tương Duyệt được sinh ra.

"Tiểu Duyệt."

"Vâng" Tương Duyệt vừa đem miếng thịt xông khói nhét vào miệng, thế là hàm hồ lên tiếng.

"Sau khi tan học nhớ về sớm một chút, ba có chuyện muốn nói với con" Khi Tuyên Hòa nói ra những lời này, khuôn mặt chợt lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

Tương Duyệt mờ mịt gật gật đầu, vội vàng ăn xong bữa sáng, sau đó tạm biệt hai vị phụ huynh, vội vã chạy ra bên ngoài.

Từ nhà đến ga tàu điện ngầm cũng không xa, đi bộ khoảng chừng năm phút đồng hồ là tới, đi tàu điện ngầm đến trường mất thêm khoảng mười phút nữa, cuối cùng Tương Duyệt vào đến lớp học vừa đúng lúc tiếng chuông cuối cùng vang lên. Cậu lén lút nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nhất thời cảm thấy có chút mất mát.

"Cậu đang tìm ai thế?" Người phía sau đột nhiên lên tiếng "Cậu ta hôm nay còn chưa tới, chắc là đến muộn."

Tương Duyệt quay đầu lại, liền nhìn thấy thanh mai trúc mã của mình đang đứng ở cửa, mặc dù bị người ta nói toạc ra chân tướng nhưng cậu vẫn muốn che giấu một phen, vội vàng lấp liếm: "Cậu lại nói bậy bạ gì đó, tôi không có...". Mặc dù muốn bác bỏ, nhưng nhìn thấy một tia trêu tức trong mắt đối phương, thanh âm của Tương Duyệt không tự giác càng ngày càng nhỏ lại.

[Đam Mỹ] Hôn nhân mạc danh kỳ diệuWhere stories live. Discover now