Chương 4

1.2K 43 0
                                    

Hoắc Trọng Cẩm cố ý đem tiết tấu thả chậm. Anh đang chờ đợi Tương Duyệt kêu dừng, thế nhưng ngoài ý muốn là, anh từ đầu tới đuôi đều không đợi được lời cự tuyệt của đối phương.

Khi bị ôm lấy, thiếu niên có hơi bối rối, tựa hồ là lần đầu tiên bị đối đãi như vậy, nhưng lại nắm thật chặt bờ vai của anh, Hoắc Trọng Cẩm không biết tâm tình của mình đến tột cùng nên hình dung như thế nào, có thể nói là ngũ vị tạp trần, anh cũng không phải chưa từng có ý nghĩ này đối với Tương Duyệt, bất quá ngẫm lại cũng chỉ là nghĩ mà thôi, chưa từng tưởng tượng ra sẽ có một ngày lại chân chính phát sinh chuyện này.

Sau khi lên lầu, bước vào phòng mình, Hoắc Trọng Cẩm hơi hơi khom lưng, đem Tương Duyệt đặt lên trên chiếc giường mềm mại. Hai người trầm mặc nhìn nhau, Hoắc Trọng Cẩm ẩn ẩn có chút hối hận, tựa hồ không nên đón nhận lời mời của đối phương, Tương Duyệt thấy thế nào cũng là đang cậy mạnh, thế nhưng anh không nhận cũng không được, mời gọi kiểu này đối với anh cũng không phải không có lực hấp dẫn, bằng không anh nhất định sẽ không thèm suy xét cảm xúc của đối phương mà thẳng thừng cự tuyệt ngay.

"Anh…dạy tôi đi." Tương Duyệt cuối cùng mở miệng, rụt rè nói.

Loại lời kịch này nghĩ thế nào cũng không nên nói ra vào lúc này. Nhưng chết là, lời kịch không thích hợp đó cư nhiên lại khiến anh bắt đầu hưng phấn. Hoắc Trọng Cẩm áp chế tâm tình vi diệu của mình, thoáng cúi đầu, từ động tác Tương Duyệt dùng môi đụng chạm môi anh, xem ra đối phương cũng không quen thuộc loại chuyện này, nếu anh không tính toán từ chối, cũng chỉ có thể đem động tác thả chậm, cố ý cho đối phương cơ hội kêu dừng.

Anh dừng một chút, dùng tốc độ thong thả nhất của mình tới gần đối phương, nhưng Tương Duyệt hoàn toàn không có ý tứ chạy trốn, mặc kệ là do muốn được an ủi, hay chỉ là đơn thuần cam chịu, đối phương thoạt nhìn hình như đã hạ quyết tâm, khi hai đôi môi chạm vào nhau, Hoắc Trọng Cẩm không cần nghĩ ngợi vươn đầu lưỡi ra, Tương Duyệt kêu lên một chút giống như hoảng sợ, nhưng sau đó lại thuận theo anh, đón ý nói hùa.

Đầu lưỡi mềm mại ngốc ngốc liếm láp anh, động tác của đối phương y hệt một con mèo nhỏ, vừa giống như kích tình, lại vừa giống như đang tìm kiếm an ủi. Hoắc Trọng Cẩm vừa hôn vừa nghĩ, một bên thuận tay ôm lấy đối phương, một bàn tay theo vạt áo tiến vào, vuốt ve làn da non mịn của thiếu niên. Tương Duyệt có lẽ là lần đầu bị đối đãi như vậy, mặt đỏ tai hồng, phảng phất như đang ngại ngùng, nhưng lại thủy chung không hề nói ra lời cự tuyệt.

Tương Duyệt trong veo như nước sông vậy, bất cứ khía cạnh nào cũng đều vô cùng đơn thuần, nếu dùng cách khác để hình dung có thể nói là chỉ cần liếc mắt một cái liền biết dưới đáy sông có gì, đơn giản đến mức khiến người ta giật mình; Hoắc Trọng Cẩm thậm chí không cần hao phí tâm tư nghiền ngẫm, cảm xúc của đối phương ở trước mặt anh căn bản không thể che giấu được.

Hoắc Trọng Cẩm vuốt ve như có như không, niết nhéo điểm nhỏ bé nổi lên trên ngực đối phương, Tương Duyệt giống như mèo bị giẫm phải đuôi, trong nháy mắt liền phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Chẳng qua, tiếng kêu đó cũng không hoàn toàn chỉ có kinh ngạc, mà còn có một loại ái muội khó có thể hình dung.

[Đam Mỹ] Hôn nhân mạc danh kỳ diệuWhere stories live. Discover now