Chương 8: Tiết học thứ tám

5.5K 156 12
                                    

Anh khẽ cười, như một phiến lông chim lướt qua màng nhĩ. Chu Hạm Đạm chỉ cảm thấy tim mình vừa mềm mại vừa ngứa ngáy, mặt cũng đỏ hơn.

Đi song song về hướng trường học, trên con đường xi măng xám trắng rộng lớn, dòng người như dệt. Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa những chiếc lá xanh mởn chiếu xuống.

Chu Hạm Đạm xúc động nghĩ thầm, đây có lẽ sẽ trở thành buổi sáng tuyệt nhất trong toàn bộ thời cấp ba của cô.

Có điều, đường cuối cùng cũng sẽ hết. Theo như nội quy trường học, xe đạp của học sinh phải đem đến để trong nhà giữ xe.

Đi tới hai bước nữa là rẽ cua, buộc phải chia thành hai ngả. Chu Hạm Đạm mấp máy môi, đành phải sớm nói trước với Lâm Uyên:

"Thầy Lâm..."

"Ừm." Lâm Uyên đáp.

Chu Hạm Đạm liếc nhìn sống mũi thẳng tắp của anh: "Em phải dắt xe đến để trong nhà xe."

Lâm Uyên chợt hiểu ra: "Ừ, đi đi."

"Sẽ không..." Cô ra vẻ đĩnh đạc nói, lại thẹn thùng kì quái, chuyển mắt sang nơi khác: "Cùng đi với thầy."

Lâm Uyên thu mắt, nhìn cô gái hơi nghiêng nghiêng đầu, cuối cùng chỉ lấp ló trong tầm mắt anh một đoạn lông mi mềm mại, khóe môi hơi cong: "Được."

"À." Chu Hạm Đạm nhớ lại: "Thầy giảng hay hơn thầy Tưởng đấy ạ, thật đó, em và bạn em đều cảm thấy như vậy. Ánh mắt của quần chúng sáng rõ như tuyết đấy."

Lâm Uyên nhíu mày: "Ồ, vậy tôi đây chờ xem thành tích bài kiểm tra tháng của các em."

Chu Hạm Đạm: "..."

Đây có tính là mình đào hố cả lớp không?

Cô nán lại chờ anh, chu đáo hỏi: "Thầy còn chuyện gì khác không ạ?"

"Tạm thời không có." Lâm Uyên đáp.

Ngã ba đường, Chu Hạm Đạm bẻ tay lái, gấp gáp chạy đi. Cô vội vã tìm khắp khu vực để xe sát đường xem có còn chỗ trống không, nếu còn cô có thể tranh thủ thời gian, còn đi chung được với thầy Lâm một tầng tòa nhà dạy học nữa.

Bất đắc dĩ là toàn bộ đều đã bị đám bạn học quỷ lười kia chiếm kín không một kẽ hở, căn bản không thể chen vào.

Chỉ có thể mệt mỏi nói: "Em phải đi rồi."

Lâm Uyên ngừng chân: "Ừ, gặp lại trên lớp."

Một câu nói, khiến lòng Chu Hạm Đạm nở hoa nhỏ trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện cảm giác ước hẹn, khiến trái tim cô đập nhanh như hươu chạy.

Xoay xe quay người, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nhất định là cô nghĩ nhiều quá rồi, thầy Lâm rõ ràng chỉ là lịch sự tạm biệt. Nhưng bất kể thế nào, cũng chính là hẹn ước gặp nhau trên lớp với cô đó nha, anh cũng chưa có hẹn với bạn học nào khác đâu đó.

Suy nghĩ đến đây, Chu Hạm Đạm không kìm được quay đầu lại.

Một giây sau, khóe miệng cô trĩu xuống, cõi lòng tan nát muốn nứt toát. Bởi vì đằng kia, có một nữ sinh đi ngang qua đang tán gẫu với thầy Lâm.

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo TôWhere stories live. Discover now