Chương 19: Tiết học thứ mười chín

3.6K 135 10
                                    

Cuối tháng, mùa thu đã vào rất sâu, cây cối khắp nơi đều nhuộm màu vàng óng ánh.

Chu Hạm Đạm cũng đã mặc áo len dày bên dưới lớp đồng phục. Tự học buổi tối kết thúc, Chu Hạm Đạm một mình đi ra nhà để xe.

Tề Gia Giai và Ngô Dạng giờ đang trình diễn tiết mục "Lưu luyến trong đêm tối", dính nhau như sơn, quăng cái bóng đèn lớn là cô đây đến tận chân trời.

Vừa dắt xe đạp ra tới cổng, một cơn gió mạnh tập kích ào vào mặt, lá rụng cuộn tròn trên không trung.

Lạnh đến run rẩy, Chu Hạm Đạm bị làm giật mình, xoa xoa gương mặt, nghiêng ba lô lấy khẩu trang đeo lên.

Vừa đeo đai ra sau tai xong, một luồng âm thanh quen thuộc chảy qua bên người.

Cô lập tức xoay đầu tìm kiếm, lập tức thấy thầy Lâm với hai nam sinh cười cười nói nói đi ra cổng trường. Anh mang theo cặp công văn, áo choàng phần phật.

"Thầy Lâ...!"

Trong khoảnh khắc nhìn thoáng qua nhau, tim cô hoảng hốt, vô thức mở miệng gọi anh.

Nhưng một khắc sau, Chu Hạm Đạm liền mím môi lại. Cô nhớ ra mình vẫn còn mang khẩu trang, thầy Lâm chưa hẳn có thể nghe rõ. Mà dù đã nghe thấy rồi, với bóng người thấp thoáng xung quanh như bầy cá trong nước sâu thế kia, tìm thấy cô trong hoàn cảnh này đúng là cũng không dễ.

Chu Hạm Đạm thở dài, thấy người đã đi qua, ánh mắt lại lưu luyến nhìn bóng lưng anh một lát, vừa định cúi xuống đạp xe rời đi.

Thầy Lâm bỗng nhiên ngừng chân, quay đầu.

Nhìn khắp xung quanh, sau đó ánh mắt bỗng dừng ở chỗ này của cô.

Chu Hạm Đạm bất ngờ, tay bất chợt bóp thắng xe lại. Đốt ngón tay siết mạnh đến mức mơ hồ trở nên trắng bệch.

Nhìn chằm chằm cô vài giây, thầy Lâm nhíu mày như đang phân biệt xác nhận.

Hai nam sinh kia cũng quay đầu theo.

Hô hấp của Chu Hạm Đạm chợt đình trệ. Cô đột nhiên nhớ tới cái khẩu trang hồng nhạt có hơi bắt mắt mà mình đang đeo, bên trên còn in hình cái miệng cùng ba sợi râu ria mép.

Cô lập tức tháo khẩu trang xuống cầm trong tay.

Cùng lúc đó, lông mày Lâm Uyên giãn ra, niềm vui cũng tràn ngập trên bờ môi: "Vừa rồi là em gọi tôi?"

Chu Hạm Đạm bắt đầu đỏ mặt, gật gật đầu.

Lâm Uyên lại hỏi: "Hôm nay chỉ có một mình em thôi sao?"

Chu Hạm Đạm: "Vâng."

Lâm Uyên: "Tề Gia Giai đâu rồi, các em không phải chung đường sao?"

Chu Hạm Đạm: "... Cậu ấy có việc đi trước rồi ạ."

Lâm Uyên gật đầu: "À, vậy em mau về nhà đi."

Chu Hạm Đạm đáp lại: "Ah, vâng."

Lâm Uyên tiếp tục dặn dò: "Trên đường nhớ chú ý an toàn."

Chu Hạm Đạm mím mím môi, ngoan ngoãn giẫm lên bàn đạp, dáng vẻ có thể đi bất cứ lúc nào.

Lâm Uyên hất hất cằm căn dặn: "Đeo khẩu trang lên." Nói xong nhún nhún vai ra vẻ run rẩy: "Trời rất lạnh."

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo TôWhere stories live. Discover now