Chương 12: Tiết học thứ mười hai

4K 142 10
                                    

Sau khi ăn uống xong xuôi, thầy Lâm đưa khăn giấy tới.

Vừa định dùng sức lau sạch dầu mỡ trên miệng như mọi khi thì cô chợt nhớ mình vẫn còn đang bôi son, Chu Hạm Đạm đành phải nhẹ nhàng chấm sơ hai cái, sau đó nhanh nhẹn vò vò khăn giấy trong tay thành một viên hình tròn, lo sợ thầy Lâm nhìn ra manh mối gì đó.

Trong dạ dày tràn đầy thỏa mãn, trong tim cũng thỏa mãn, cùng thầy Lâm đi ra bên ngoài.

Không khí tươi mát, ánh nắng dịu nhẹ.

Kết thúc một bữa sáng, tuy nửa chừng có chút mất tự nhiên, nhưng may là về cơ bản vẫn tự nhiên như thường, thậm chí có thể nói là —— gần như hoàn mỹ.

Thật tốt quá. Lần này nhất định chính là "cuộc hẹn" tuyệt nhất trong đời cô rồi.

Chu Hạm Đạm lặng lẽ đảo mắt, liếc trộm thầy Lâm. Người phía sau đang nhìn thẳng về trước, lững thững đi tới.

Bỗng nhiên, anh xoay mắt qua, Chu Hạm Đạm liền gấp rút cúi đầu, xoa xoa mũi tỏ vẻ bình thản, ngay sau đó nghe thấy anh hỏi: "Nhà em ở đâu, tôi đưa em về."

"Không... Không cần đâu ạ!" Cô lắc đầu, đã mang đến đủ phiền toái cho anh rồi.

Dưới mắt là toàn bộ cái ót trắng trẻo của cô gái, Lâm Uyên nhếch khóe môi dưới, biết rõ cô nói thật và cũng đúng là không tiện, chỉ nói: "Tôi đi gọi xe."

"Để em tự gọi được rồi ạ."

"Nghe lời."

Đây rõ ràng chỉ là trưởng bối nhiệt tình nhưng mặt Chu Hạm Đạm vẫn không thể kiềm chế mà nóng lên: "Vâng... Lại cảm ơn thầy rồi."

Giọng cô lúc nào cũng nhỏ mà mơ hồ, cứ như nói mớ trong lúc ngủ.

Thầy Lâm dừng ở ven đường, Chu Hạm Đạm cũng đứng lại theo.

Dòng xe như dệt, vẫn có vài chiếc xe taxi xanh vàng đi ngang qua, nhưng không thấy chiếc nào dựng bảng [xe trống] lên trên.

Chu Hạm Đạm bỏ hai tay vào trong túi quần yếm, một tay cẩn thận vuốt ve tờ vé xem kịch nói nhẵn bóng kia.

Trầm mặc một lát, cô bỗng nhiên tò mò thầy Lâm vì sao lại không thể đi xem, hỏi: "Sao thầy lại không đi xem được ạ?"

Lâm Uyên liếc nhìn cô một cái: "Vừa nhận được thông báo, phải đi Thượng Hải tham gia một hội thảo về giáo dục."

"À..." Chu Hạm Đạm nhỏ nhẹ gật gật đầu, đồng thời yên lặng ghi nhớ trọng điểm —— không phải cùng bạn gái.

Lâm Uyên lại nói: "Nếu em không muốn đi xem cũng không sao."

"Sao thế được!" Chu Hạm Đạm vô thức đáp lại, thế nên âm thanh cũng đột ngột cao lên, cô liền vội vàng vặn thấp cái loa nhỏ trong ngực: "Em cực kì muốn xem luôn đấy, chỉ cần không phải viết cảm nghĩ là được..."

Lâm Uyên bật cười: "Tôi cũng đâu phải giáo viên văn."

Chu Hạm Đạm mím mím môi, vừa định nói chuyện, cánh tay bên cạnh bỗng dang ra, ngăn cản một chiếc xe trống.

Sau khi Lâm Uyên khi mở cửa xe cho cô, đợi cô đi vào ngồi, mới cùng tài xế nói mấy câu.

Người đàn ông nghiêng người vào cửa sổ xe, nửa khuôn mặt lấp ló, tuấn tú như được thượng đế đắp nặn. Chu Hạm Đạm nhìn đến thẫn thờ, không nghe được gì, chỉ thấy đôi môi anh chuyển động lên xuống căn dặn mấy thứ gì đó, rồi định thay mình trả tiền.

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo TôWhere stories live. Discover now