Chương 16: Tiết học thứ mười sáu

3.9K 123 7
                                    

Giữa trưa chủ nhật, Chu Hạm Đạm vừa định ngủ trưa thì nhận được điện thoại của Tề Gia Giai.

Ở đầu dây bên kia cô ấy khổ sở van xin, xin Chu Hạm Đạm đi cùng cô tới trường học thêm, cô ấy không dám một mình đối mặt với giáo viên.

Một khắc này, Chu Hạm Đạm động tâm không thôi, nhưng cô sợ mình tùy tiện đi đến sẽ có vẻ đột ngột vô lễ lại vẽ vời thêm chuyện, đành phải khó xử từ chối:

"Thầy Lâm đâu có đáng sợ, hơn nữa thầy ấy cũng không bảo tớ đi mà, tớ cảm thấy mình giống như khách không mời mà đến..."

Ở đầu này Chu Hạm Đạm đang như một chú chó nhỏ đáng thương, cái đuôi vung vẫy nhanh đến mức sắp biến thành cánh, còn bên kia: "Cậu cũng có mấy cái đề khó cần hỏi thầy ấy mà phải không, cậu cũng đi đi mà, một mình tớ thế kia thật sự rất sợ đó... Xin cậu đấy! Chu Hạm Đạm!"

Chu Hạm Đạm nghe vậy nở nụ cười, bởi vì Tề Gia Giai vô tình nói đúng ý mà cô định dùng để viện cớ, cô xoa xoa mũi, tiếp tục giả vờ giả vịt nói: "Được rồi, tớ đi sửa soạn bài vở, gặp nhau ở cổng trường chúng ta nha."

Vui vẻ tung cửa đi, Chu Hạm Đạm như giẫm lên xe đạp mà chạy như bay ra khỏi gara.

Cô như một chú chim cổ đỏ bị giam giữ cả trăm năm giờ mới được phóng sinh. Ngày nghỉ không cần mặc đồng phục, cô mặc váy mới mua, bị gió tốc lên thành một đóa hoa lớn màu trắng.

Lúc gặp nhau ở cổng trường, Tề Gia Giai cũng không hề để ý đến sự khác thường của cô, bởi vì cô ấy xem việc mặc váy như là chuyện thường ngày, còn có bộ thần kinh thô trước sau như một của cô ấy.

Hai chị em khoác tay nhau đi vào sân trường, ở sân bóng bên cạnh có nam sinh quay đầu lại thấy các cô, lấy hơi huýt sáo vài tiếng.

Hai người nhìn nhau, che miệng cười rộ lên.

Cửa phòng làm việc ở tầng bốn đang mở. Tề Gia Giai đi đến liếc mắt vào trong, quả nhiên, thầy Lâm đã đến, ngồi đọc sách ở phía sau bàn làm việc.

Cô ấy đi vào trong, Chu Hạm Đạm đi sau lưng cô, có chút ngượng ngùng giấu người ra sau. Dù sao trước khi đến đây cô cũng không có bất cứ lời mời nào.

Lâm Uyên chú ý tới hai cô, úp ngược sách để lại lên bàn, đứng dậy: "Đến rồi à."

Tề Gia Giai cười ngây ngô: "Vâng thưa thầy."

Chu Hạm Đạm hít một hơi, vẫn phải đi ra, kêu một tiếng: "Thầy Lâm, chào buổi trưa."

Lâm Uyên nhíu mày một cái: "Sao tôi không nhớ là có hai người nhỉ?"

"Em kéo cô ấy đến để gia tăng dũng khí." Tề Gia Giai le lưỡi: "Vừa hay Chu Hạm Đạm cũng có đề bài muốn hỏi đấy ạ."

Lâm Uyên gật đầu: "Được thôi." Anh chỉ chỉ một khoảng trống bên cạnh chỗ ngồi của giáo viên: "Các em mang hai cái ghế dựa tới đây."

Chốc lát sau, ba người vây quanh bàn mà ngồi.

Hai cô gái nhỏ thở hổn hển lục túi lấy bút và tập giáo trình ra ngoài.

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo TôWhere stories live. Discover now