Chương 24: Tiết học thứ hai mươi bốn

3.6K 149 10
                                    

Chiều chủ nhật, Chu Hạm Đạm và Tề Gia Giai đi đến trường học bổ túc như thường lệ. Khí trời tuy tốt, ánh mặt trời không hề chói chang, nhưng gió rét căm căm. Hai cô gái nhỏ không hẹn mà cùng kéo kín khăn quàng cổ.

Thầy Lâm hiển nhiên đã ở đây chờ bọn họ, từ sau lần "nịnh nọt" bị đuổi ngay khỏi cửa, Chu Hạm Đạm bắt đầu có hơi sợ anh.

Cô không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng có lẽ thầy Lâm đã nhìn ra nguyên nhân trong đó, bắt đầu cố tình lảng tránh cô.

Cũng may là sau khi đi vào văn phòng, thầy Lâm vẫn cư xử như bình thường, ôn hoà chủ động gọi bọn cô vào, ánh mắt nhìn cô cũng không có ý tứ dư thừa.

Chu Hạm Đạm mới hơi thả lỏng trong lòng, chủ động đặt câu hỏi.

Hai giờ học trôi qua rất nhanh, hai cô gái nhỏ bắt đầu thu dọn bài tập và giáo trình.

Lâm Uyên cũng đứng dậy, sửa sang lại bàn làm việc xong, anh mặc áo khoác ngoài vắt trên thành ghế vào.

Tề Gia Giai mang balo lên lưng, đưa mắt hỏi: "Thầy cũng phải đi ạ?"

Lâm Uyên gật đầu, mắt nhìn điện thoại, rồi bấm tắt thả lại vào túi áo khoác.

Đây là lần đầu tiên. Trước kia khi kết thúc buổi học bổ túc, thầy Lâm chưa bao giờ ra khỏi trường học cùng bọn cô.

Ba người hai trước một sau bước xuống lầu, đi về phía cổng trường.

Mùa đông lạnh lẽo đến rồi. Cây ngô đồng dọc hai bên đường lớn đã rụng lá toàn bộ, chỉ còn lại cành cây trơ trụi lưa thưa, không có chút sức sống nào.

Thấy thầy Lâm đi thẳng một đường ở phía sau, cô đơn lẻ bóng, Chu Hạm Đạm không khỏi chạnh lòng, nhỏ giọng nói với Tề Gia Giai: "Chúng ta có phải nên chờ thầy Lâm một chút không? Như thế này hình như không được lễ phép lắm."

Tề Gia Giai trực tiếp quay đầu lại nhìn làm Chu Hạm Đạm càng hoảng sợ hơn, đến nỗi khoang ngực cô bắt đầu bình bịch lên.

Một giây sau, cô nghe thấy Tề Gia Giai có tình có lí mà phân tích: "Cậu cũng làm khó người ta quá rồi, Lão Lâm rõ ràng là không muốn đi chung với hai đứa nhóc nghịch ngợm chúng ta, cũng đâu phải thi chạy, thầy chân dài như vậy, sao có thể không theo kịp chứ."

Chu Hạm Đạm nắm nắm khẩu trang trong tay, tâm tư bị gió cắt qua mơ hồ đau âm ỉ, nhưng cô vẫn giả bộ như không sao mà nói: "Được rồi, là tớ lo lắng dư thừa."

Sự thật chứng minh, cô quả thực là lo lắng dư thừa.

Lúc đến cổng trường học, Chu Hạm Đạm trông thấy một cô gái tóc ngắn vừa cười vừa vẫy tay về phía này.

Sân trường vào chủ nhật rất cô quạnh, phóng mắt ra đường lớn, chỉ sợ cũng chỉ có ba người bọn họ. Chu Hạm Đạm không nhận ra cô ấy, Tề Gia Giai hiển nhiên cũng mờ mịt hiếu kỳ, như vậy thì chỉ còn thầy Lâm rồi.

Còn chưa kịp xác nhận, người đàn ông đã chạy đến bên cạnh hai người bọn cô, dặn dò một câu "Lái xe cẩn thận", rồi vội vàng lướt qua, đi về phía cô gái tóc ngắn kia.

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo TôWhere stories live. Discover now