Chương 9: Tiết học thứ chín

5.1K 155 15
                                    

Tháng chín trôi qua rất nhanh. Bề ngoài của những chiếc lá đã hơi ngả sang màu vàng óng thuần túy, thời tiết cũng dần dần chuyển lạnh. Sáng sớm lúc đi trên đường, luôn có thể trông thấy các học sinh mặc áo khoác đồng phục xanh trắng đan xen, hiện ra như từng khoảng trời xanh mây trắng nho nhỏ.

Sáng hôm nay, lớp 6 có tiết thể dục.

Thời gian của năm ba bao giờ cũng vô cùng quý báu, một tấc thời gian tương đương với một phần thành tích. Thể dục chính là để nghỉ ngơi, sẽ không phải nghiêm túc chăm chú như mọi khi. Sau khi tùy ý cho học trò chạy một vòng làm nóng người, giáo viên phân phó hoạt động tự do. Mọi người như chim thú tản ra, các nam sinh tranh thủ từng giây chạy về phía sân bóng, nữ sinh thì tụ tập tại lan can dài bên cạnh sân vận động và đài quốc kỳ, lưa thưa lẻ tẻ, tốp năm tốp ba.

Chu Hạm Đạm lo lắng cho bài kiểm tra tháng sau kì nghỉ quốc khánh sắp tới, lôi kéo Tề Gia Giai đi về dãy phòng học.

Tề Gia Giai bị cô kéo đến buồn bực: "Cậu làm gì thế? Thân thích lại tới nữa à?"

Chu Hạm Đạm quay đầu lại: "Không có mà."

Tề Gia Giai trách móc: "Vậy chứ quay về lớp học làm gì, lại trở về cái nhà tù kín gió kia sao, ở cùng đống công thức và từ đơn buồn tẻ, tớ đau khổ chết mất."

Chu Hạm Đạm thấp giọng: "... Cậu có thể xem tạp chí mà."

Tề Gia Giai buông tay ra, hai cánh tay bắt chéo, bày ra vẻ kháng cự mãnh liệt: "Không cần, tớ muốn tâm hồn được vui chơi ở bên ngoài!"

Tề Gia Giai lại ngờ vực hỏi: "Cậu nghiêm túc như vậy làm gì, muốn thi vào Thanh Hoa à?"

Chu Hạm Đạm xoay cổ: "Có thể thi đậu là tốt rồi."

"Kiểm tra 211 điểm như bình thường là được rồi, đừng đặt yêu cầu quá cao cho mình." Thành tích học tập của Tề Gia Giai vẫn luôn nan giải, nhưng vẻ mặt của cô ấy chẳng hề lo lắng: "Bình thản như tớ không tốt sao, trình độ của mình tới đâu thì làm kiểm tra tới đó, tự thấy thỏa mãn với chính mình là được."

Chu Hạm Đạm thở dài: "Tớ và cậu lại không giống nhau, ba mẹ cậu rất tiến bộ, ba mẹ tớ lại là kiểu..."

Cô muốn nói lại thôi, chính là kiểu cha mẹ truyền thống đặt toàn bộ kì vọng lên người cô, cô không muốn phụ tấm lòng của họ.

Huống chi, còn có bí mật ngọt ngào nho nhỏ kia, hệt như viên kẹo gói dưới đáy lòng cô. Buổi sáng ấy, cô cũng xem như vô tình đáp ứng thầy Lâm rồi, thành tích lần kiểm tra toán tháng này nhất định phải tiến bộ sao cho mắt thường có thể thấy được, mới không phụ lòng anh ân cần dạy bảo, mới khiến cho "vị khách mới tới" này tin tưởng hơn vào năng lực của mình.

Sau cùng, đại ham chơi Tề Gia Giai vẫn phải uy hiếp, nếu còn lôi kéo cô ấy về lớp thì sẽ lập tức treo cổ tự tử, lấy đao tự sát.

Chu Hạm Đạm đành một mình lên lầu, cô đặt hai tay sau lưng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn chán, cô đơn lạnh lẽo.

Một luồng ánh sáng chiếu qua cửa sổ hành lang, bụi bặm trôi nổi, giống như một tinh hệ thu nhỏ.

Chu Hạm Đạm nhịn không được vươn tay, phủi qua phủi lại vào quầng sáng kia hai cái, mang theo luồng khí, thổi bay hạt nhỏ, chậm rãi khôi phục trạng thái ban đầu.

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo TôWhere stories live. Discover now