Chương 31: Tiết học thứ ba mươi mốt

4.4K 161 14
                                    

Sau đó tất cả đều như Lâm Uyên dự đoán, phụ huynh không gây chuyện nữa, Trương Vân cũng trở về lớp, thông báo phê bình Ngô Dạng được treo lên hành lang trường cảnh cáo một tuần. Bản thân cậu ấy thẳng từ trong ra ngoài, không có mảy may chột dạ, tuy rằng đi lại trong trường thỉnh thoảng cũng bị người ta chỉ trỏ phê bình, nhưng thời gian trôi qua cuối cùng cũng đem tất cả sứt mẻ bén nhọn gột rửa thành bằng phẳng.

Lâm Uyên nghe kiến nghị từ phía trên, tạm dừng bổ túc vào chủ nhật, phụ trách giảng dạy như thường lệ.

Một ngày nọ, tiết toán thứ tư sáng nay là của 12-6, chưa tới cửa phòng học anh đã nghe được âm thanh nhịp nhàng thứ tự của bài tập thể dục cho mắt.

Lâm Uyên đi đến bục giảng, buông tập đề giáo trình, liền vô thức nhìn qua một hướng.

Nhưng lại không thấy gương mặt kia.

Sau khi phản ứng kịp, Lâm Uyên không tự chủ nở nụ cười, không biết bắt đầu từ khi nào, nhân cơ hội đám nhóc đều khép chặt hai mắt, lá gan anh cũng lớn ra chút ít, luôn quen thói nhìn tới hướng kia, lại quên mất là sau chuyện đó, chủ nhiệm lớp đã chuyển cô và Trương Vân đi, đi tới những vị trí khác.

Anh hơi cảm thấy bản thân nực cười, thở dài trong lòng, một lần nữa giương mắt tìm kiếm, cô đã dời đến hàng thứ tư tổ thứ hai, bạn cùng bàn mới là Thân Mộng, là một cô bé tính khí ôn hòa, có lẽ chỗ mới cũng không tệ lắm.

Lâm Uyên nhìn Chu Hạm Đạm nhiều lần, cô chống đỡ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, cau mày, cánh môi hồng nhạt mấp máy lên xuống, không biết là đang đọc thuộc lòng môn học nào đây, nhưng cô cũng không phải hoàn toàn phân tâm, hai tay còn đâu ra đấy mà xoay vòng quanh mắt, có loại nghiêm túc buồn cười.

Lâm Uyên lại nhịn không được mà cong khóe môi, dời ánh mắt.

***

Môn Chu Hạm Đạm tranh thủ từng giây học thuộc chính là tiếng Anh, sau khi có thành tích thi thử, cô rớt hai hạng, thử phân tích bài thi ngoại ngữ trong ba môn chính, cô phát hiện điểm yếu kém của mình trong tiếng Anh chính là phần bài viết, vì vậy mỗi ngày đều âm thầm ép bản thân học thuộc mấy câu danh ngôn hay ho, loại câu vạn năng.

Trời tháng tư, đệm cỏ như tấm thảm, tường vi hồng phấn bò đầy trên lưới sắt trong vườn trường, hương thơm tràn ngập.

Tiết thanh minh mưa phùn dầy đặc thoáng cái vụt qua, tiếp đến là lần thi thử thứ hai. Chu Hạm Đạm chuyên cần khổ luyện dựng sào thấy bóng* đã có hiệu quả, cô nhảy lên vị trí thứ hai trong lớp, đưa bản thân thăng cấp lên năm mươi hạng đầu.

(*) Ý nói hiệu quả thấy rõ, giống như khi dựng sào lên liền thấy ngay bóng.

Tề Gia Giai không chịu yên mà thúc giục cô chiêu đãi, vì vậy vào buổi tối chủ nhật nào đó, Chu Hạm Đạm xin ba mẹ năm trăm tệ, tìm một nhà hàng buffet hải sản, dự định mang hai vị bạn thân đại háu ăn đến đó.

Ba người tìm cái bàn không ngồi xuống. Ngô Dạng muốn nhường hai vị nữ sinh đi lấy món trước, Chu Hạm Đạm lắc đầu: "Miễn đi, vẫn là hai cậu phu xướng phụ tùy* đi."

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo TôWhere stories live. Discover now