Chương 11: Tiết học thứ mười một

4.5K 164 14
                                    

Thầy Lâm không nhanh không chậm xoay tay lái, điều khiển xe lên đường.

Chu Hạm Đạm ngồi bên ghế lái phụ, không dám thở mạnh. Nếu không phải có cửa sổ ngăn lại, tim của cô đã nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.

Không gian hai người đóng kín cũng giống như lần đi song song trên đường lúc trước, đều khiến người ta bứt rứt. Chu Hạm Đạm không biết nên đặt tay như thế nào cho phù hợp, chỉ có thể nắm chặt đai balo, im lặng cúi đầu, không nói một lời.

Sau khi khởi động xe tự động phát nhạc, bài hát tiếng Anh, giai điệu rất quen thuộc, Chu Hạm Đạm đã từng nghe trên radio buổi tối.

Thầy Lâm chuyên tâm lái xe, hình như cũng không có ý định trò chuyện với cô.

Nơi dùng bữa sáng là quán trà Thanh Viên, cách trường học không xa, qua hai cột đèn giao thông đã đến.

Thanh Viên là quán trà lâu năm nổi tiếng trong thành phố, đã hơn mười giờ mà vẫn người đến người đi như cũ, đa số thực khách đi ra đều mang theo nụ cười thoả mãn trên mặt.

Khoảnh khắc xe dừng lại, Chu Hạm Đạm cởi dây an toàn, vội vàng xuống xe, cứ như chạy trốn khỏi mật thất. Đến khi đứng giữa thanh thiên bạch nhật, trái tim phập phồng bất ổn của cô mới dịu lại một chút.

Ngay cả bản thân cũng không rõ là vì sao.

Lâm Uyên có lẽ cũng hiểu được tâm trạng khó xử không biết làm thế nào của cô gái nhỏ, chưa nói đến nam nữ cách biệt, chỉ nghĩ tới thân phận chênh lệch của hai người cũng đã làm cho đoạn đường này của cô trở nên hơi khó khăn rồi nhỉ.

Anh cười một tiếng như thế, cũng theo xuống xe.

Chu Hạm Đạm vẫn chưa đi vào, mang balo trên vai, ngoan ngoãn đứng yên chờ anh.

Lâm Uyên bỏ lại vào chìa khóa xe vào túi quần, đi đến bên cạnh cô: "Vào thôi."

Lúc này Chu Hạm Đạm mới như tỉnh khỏi mộng, cuống quít đáp: "À, ừm, vâng ạ."

Ánh mắt chỉ dám tiếp xúc ngắn ngủi với anh, sau đó liền bước chân đi vào trong.

Lâm Uyên đi sau lưng cô, suy cho cùng vẫn là sắp đến trưa, trong tiệm cũng còn nhiều ghế trống dễ tìm chỗ ngồi.

Anh nói: "Em chọn chỗ ngồi đi."

Sau đầu là luồng thanh âm như thanh phong minh nguyệt*, lưng Chu Hạm Đạm nhất thời căng lên, gật đầu.

(*) Thanh phong minh nguyệt: trăng thanh gió mát, ở đây chỉ giọng nói trong trẻo.

Cô ngẩng mặt lên, tròng mắt đen như bánh xe xoay tròn, thoáng nhìn một bàn bốn chỗ ở gần cửa sổ, quay đầu lại hỏi: "Thầy thích ngồi gần cửa sổ không ạ?"

Lâm Uyên đáp: "Tôi tùy ý, em thích là được."

Em thích là được...

Em thích...

Chu Hạm Đạm nhanh chóng quay người lại, may là không phải giành chỗ. Hệ thống điều khiển thân nhiệt lại phản bội cô lần nữa, mặt lại đỏ lên rồi.

Cô bước nhanh về phía chỗ ngồi mình chọn. Quán trà này thiết kế theo phong cách cổ xưa, thành ghế và mặt bàn đều được sơn hồng khắc hoa.

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo TôWhere stories live. Discover now