Chương 34: Thầm luyến chốn đào nguyên

11K 359 90
                                    

Quay về thành phố Ninh dạy học năm đầu tiên, Chu Hạm Đạm lại một lần nữa gặp được Lâm Uyên.

Gặp lại ở buổi hội thảo nghiên cứu mô hình dạy học lớn tại khu Giang Hoài, cô với tư cách giáo viên mới biểu hiện xuất sắc nhất, được chủ nhiệm có tuổi dẫn đến mở mang kiến thức.

Hội trường khách sạn rất lớn, dưới đài ngồi hơn trăm người. Lâm Uyên với tư cách giáo viên đại diện cho Lăng Trung lên bục phát biểu.

Anh một thân trang phục nghiêm túc, đeo kính không gọng, tròng kính mỏng mà hẹp, làm cho anh thoạt nhìn tăng thêm vài phần cảm giác tinh anh. Trên màn hình lớn sau lưng hiển thị "Giới thiệu danh sư", phô bày thành tích nghiên cứu giảng dạy mấy năm này của anh, quả to chồng chất, vườn hạnh xuân mãn.

Chu Hạm Đạm cảm thấy anh chẳng thay đổi một chút nào, vẫn như cũ, có một khuôn mặt năm tháng khó ăn mòn, ôn nhuận khiêm tốn, lại có sự tự tin không thể hoài nghi.

Anh vừa lên bục, mấy cô gái xấp xỉ tuổi cô bên cạnh đều náo động đứng lên, xì xào bàn tán, hưng phấn mà thảo luận vị "Nam thần" tài mạo song toàn nổi tiếng trong ngành này.

Chu Hạm Đạm nghe anh nói chuyện, vẫn là kiểu nói không nhanh không chậm này, vô cùng lôi cuốn.

Cô nhất thời hoảng hốt, như trở về giấc mộng trong phòng học lớp mười hai, đợi đến lúc bên cạnh có tiếng vỗ tay như sấm, Chu Hạm Đạm mới giật mình tỉnh dậy, cùng vỗ tay theo.

Cô ngóc cổ lên, đưa mắt nhìn Lâm Uyên xuống bục, ngồi ở chỗ cuối cùng của hàng ghế phía trước. Cách cô rất xa, như cách núi sông, rất khó nhìn thấy lần nữa.

Sau khi tan cuộc, mấy vị lãnh đạo sở giáo dục bầu bạn mà đi cùng anh. Trước khi đi, bọn họ còn dừng ở trước cửa hội họp, trò chuyện với nhau rất vui. Lâm Uyên đứng ở trong đó như trong bụi cây um tùm, mọc lên một cây trúc xanh.

Chu Hạm Đạm cùng đồng nghiệp đi từ cửa sau ra ngoài, bọn họ còn đang đàm luận về Lâm Uyên, là chia nhau nói về tin đồn có liên quan đến kinh nghiệm giảng dạy của anh, còn có trường học cũ của cô, Lăng Trung.

Có đồng nghiệp nhớ ra Chu Hạm Đạm tốt nghiệp ở Lăng Trung, hiếu kỳ hỏi: "Chu Hạm Đạm, cậu là khóa 15 mà, Lâm Uyên có từng dẫn dắt khóa các cậu không?"

Chu Hạm Đạm ngẩn người, gật đầu: "Thầy ấy đã dạy tớ."

Đồng nghiệp kia cao giọng hơn: "Vậy sao cậu không chào hỏi thầy ấy đi?"

Chu Hạm Đạm cười nhạt một tiếng: "Đã lâu như vậy, nào còn nhận ra tớ."

Đúng vậy đấy, vài năm không gặp, anh trước sau như một, mà cô đã hoàn toàn thay đổi. Cô sửa lại tóc ngắn, cách ăn vận trang phục trở nên mộc mạc đơn giản, cũng học xong thế giới bất động thanh sắc* của bề trên, không còn là cô gái nhỏ ngốc nghếch non nớt như trước kia nữa.

(*) Bất động thanh sắc: bình tĩnh, không biến sắc, ý chỉ khả năng bình thản ung dung trước mọi việc.

Cô cũng tưởng rằng, vài năm không gặp, ký ức sinh rêu phủ bụi, nếu có thể gặp lại, cô nhất định sẽ gió nhẹ mây bay, tâm lặng như nước, thậm chí có thể vẻ vang mà chào hỏi với anh. Thế nhưng đợi đến khi chính thức gặp lại, trong lòng cô vẫn không thể tránh khỏi mà bắt đầu xao động gợn sóng, nhu nhược kéo tới, cô khát khao chạy trốn, sợ bị anh nhìn thấy để rồi bản thân lại âm thầm trở về trạng thái yếu ớt.

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo TôOnde histórias criam vida. Descubra agora