❇Chương 2 Tiểu Thư Phế Vật

2.7K 73 1
                                    

--------------------

Đông Nhạc quốc....


Bầu trời đêm đầy sao xinh đẹp, Ánh Trăng sáng vằng vặt.

Đêm lạnh lẽo, vắng lặng.

Phong vân cuồn cuộn nổi lên, đột nhiên ánh trăng biến đổi, bỗng chốc hoá thành 1 màu xanh biếc, toả ra từng đợt u lam quang sắc , tản ra xung quanh, cảnh tượng quỷ dị lại xinh đẹp đến lạ thường, bầu trời mơ hồ nhìn thấy bóng dáng phượng hoàng bay múa, không gian văng vẳng tiếng phượng minh, lam phượng hoa lệ, ngạo thế thương khung.

Phượng tướng quân phủ...

Đau...

Ý thức quay trở lại, cảm giác đầu tiên Lam Nguyệt cảm nhận được là đau đớn, tê buốt, toàn thân giống như đang rỉ máu, nàng cảm giác được cả người đang bị treo lên, hai tay đã tê mỏi đến mất cảm giác.

Tê~

Lam Nguyệt rên 1 tiếng, lập tức nàng nghe thấy giọng nữ vang lên

"Uy, nàng còn chưa chết đâu ? Đúng là mệnh con rệp, nếu ta là nàng, sớm đã tự vẫn chết lâu rồi ấy chứ !"

Giọng nói chua ngoa mà tràn đầy giễu cợt cùng khinh thường nhường Lam Nguyệt cảm thấy tò mò.

Nàng ko phải đã chết sao !? Với lượng bom khổng lồ đó, thân xác chắc chắn sẽ tan thành cát bụi a !! Nàng còn như thế nào mà cảm nhận được đau đớn ?

Đang nghi hoặc, một loạt trí nhớ không thuộc về nàng tràn vào đầu khiến Lam Nguyệt cau mày khó chịu. Lát sau, tiếp nhận được kí ức, nàng biết được trời cho nàng cơ hội một lần nữa, nàng trọng sinh !

Huyền Linh Đại Lục,

Cường giả vi tôn

Đại lục này không phải trái đất, người nơi này có thể tu luyện một thứ gọi là Linh lực. Linh lực là linh khí do thiên địa tạo nên. Người trên đại lục đa số đều có thể sử dụng linh lực, ngoài ra đó, một số người sẽ theo con đường võ đạo, được xưng hô vì Võ Giả. Loại võ giả này cũng không khác Hoa Hạ cổ võ là mấy.

'Phế vật' ở nơi này chính là không Linh Lực, không võ đạo, vô dụng phế thể. Mà nàng hiện tại đã "vinh hạnh" nhận lấy cái danh hiệu này.

Hiện tại nàng là Phượng Lam Nguyệt nhị nữ nhi của Phượng Lâm Thiên đại tướng quân của Đông Nhạc quốc, lên ba tuổi nương mất, năm tuổi khảo nghiệm thiên phú không có linh căn bị định vì phế vật, từ đó liền bị người khác xa lánh, ức hiếp. Cha không thương, di nương, tỷ muội bắt nạt, đến đại môn bước ra đều khó khăn, còn bị đuổi vào tiểu viện hẻo lánh. Thân là đích tiểu thư cuộc sống lại thua cả hạ nhân trong phủ.

Đúng là thế giới cường giả vi tôn, bị cấp một nhãn phế vật liền bị người người khi dễ, phỉ nhổ.

Tùy tiện cho người một cái tội danh, đẩy người vào vực sâu không lối thoát. Tốt một cái tướng phủ, tốt một cái Đông Nhạc quốc !

Ha hả

Phế vật !? Trong từ điển của nàng không có cái từ này !

Nhục nhã nàng ...

Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận SưWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu