❇Chương 61. Tái Kiến (2)

461 26 6
                                    

"Tiểu Minh, Ngươi có muốn đi cùng ta hay không ?"

Bắc Minh ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ trước mắt.

Nàng lúc này đứng ngược ánh sáng, tóc dài rũ xuống nhẹ phất phơ, nàng sống lưng thẳng tắp, lộ ra một cỗ khí thế cao ngạo không ai sánh được, trong cao ngạo lại lộ ra một cỗ hơi thở tôn quý, Bắc Minh đột nhiên có chút hoảng hốt.

Tựa như có nàng tại, hắn sẽ không cần lo lắng bất kì thứ gì.

Bắc Minh đứng dậy, hắn thương đã lành hoàn toàn, lần đầu tiên trong mười năm qua, hắn có cơ thể lành lặn như vậy. Cũng không biết nàng nơi nào được đến đan dược, vết thương lại nhanh chóng lành lặng như vậy. Rất lâu sau, Bắc Minh mới trả lời nàng:

"Không cần"

Hắn bước đi, một thân y phục rách nát, nhưng sống lưng thẳng tắp, lần này cũng không cúi đầu nữa mà ngẩng đầu bước đi.

Lam Nguyệt cũng không đuổi theo, hai tay ôm ngực đứng ở phía sau nhìn hắn, gương mặt không có biểu cảm tức giận hay khó chịu nào.

Nàng không thích ép buộc người khác.

Mặc dù từ hắn nàng thấy được bản thân, nhưng nàng cũng không phải thánh nhân.

Đi được vài bước, Bắc Minh bỗng dừng lại, hắn hơi nghiêng đầu nhìn lại, đầu tóc rối bù tán loạn trong gió, Lam Nguyệt dường như nhìn thấy hắn đang cười, nói với nàng:

"Bớt xen vào chuyện người khác đi."

Xong cũng không dừng lại, nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn đi xa, Lam Nguyệt hừ một tiếng, cười cái gì ! Khẳng định là nàng ảo giác rồi ! Sao đó cũng bước nhanh rời đi.

Chỉ là nàng không biết, vốn đã rời đi Bắc Minh bước ra, thật lâu nhìn nàng rời đi mới thu hồi tầm mắt.

Đôi mắt quỷ dị hiện lên một vòng huyết quang, màu đỏ đồng tử càng thêm yêu diễm.
_______

"Tiểu thư !"

Lạc Y đang ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn đến thân ảnh màu xanh kia, ánh mắt sáng lên, vội chạy đến.

Lam Nguyệt đối nàng cười cười, kì thực nàng hẹn Lạc Y ở Thanh Nhã Lâu, nhưng lại thấy Bắc Minh nên rời đi, làm Lạc Y tìm nàng khắp nơi. Nhìn thấy nàng cũng không trách, cũng không hỏi nàng đi đâu.

Lam Nguyệt có chút ngượng ngùng giải thích:

"Vừa rồi có chút chuyện nên ta rời đi."

Lạc Y cười tươi, vội gật đầu, trong lòng rất vui vẻ, tiểu thư cùng nàng giải thích, tiểu thư quan tâm nàng.

"Về thôi !"

Lam Nguyệt nói, tiếp lời liền cất bước đi, chưa đi được bao xa lại có người ở phía sau kêu lên:

"Cô nương, xin dừng bước."

Lam Nguyệt vừa cất bước, phía sau liền vang lên một thanh âm. Nàng nhìn lướt qua, phát hiện bản thân cũng không biết người này, tiếp tục bước đi.

"Chờ đã."

Không nghĩ đến, người kia là ở gọi nàng, hắn chạy đến cản đường Lam Nguyệt lại. Nàng nhìn người này, hẳn là một thiếu niên trên dưới không quá hai mươi tuổi. Nàng chỉ vào bản thân, hỏi:

Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận SưWhere stories live. Discover now