❇Chương 54. Một Màn Kịch (1)

537 26 1
                                    

Lam Nguyệt đem Phượng Lam Thanh đang điên cuồng đánh bất tỉnh.

Nàng đem hai nha hoàn bị nàng đánh bất tỉnh đánh thức, nhìn hai tiểu nha hoàn sợ hãi ôm nhau, Lam Nguyệt cầm lấy vai hai người, để họ nhìn vào mắt nàng, tiếp đó đồng tử nàng chuyển sang màu xanh sẫm.

Hai nha hoàn vốn còn sợ hãi, biểu cảm đột nhiên chết lặng, tựa như một con rối. Lam Nguyệt mở miệng:

"Nghe đây, các ngươi đem Phượng Lam Thanh..."

Lam Nguyệt phân phó xong, hai nha hoàn cung kính đáp một tiếng, sau đó đem Phượng Lam Thanh rời đi.

Lam Nguyệt phân phối xong, nàng hơi lảo đảo một chút, nắm chặt lấy cánh cửa, ổn định một lát mới từ từ bước vào phòng.

"Phượng Lam Nguyệt, ngươi điên rồi ! Ngươi có biết bản thân vừa làm gì không !"

Thanh âm Quân Vô Nhai trong linh giới vang lên, thanh âm kia, hắn rõ ràng đang tức giận !

Lam Nguyệt ngồi xuống giường, nàng thở phào một hơi, thanh âm cũng mang theo sự yếu ớt, nhưng lại tràn đầy kiên định:

"Động đến người của ta, làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua ?"

Lần thứ nhất, nàng bỏ qua. Lần thứ hai, nàng đã nhắc nhở. Nhịn nàng cũng nhịn rồi, nhưng chính bản thân Phượng Lam Thanh tìm chết, nàng cũng không thể không thành toàn đúng không ?

Quân Vô Nhai im lặng hắn cũng không biết phải nói gì hơn. Nha đầu này ý chí sắt đá, chuyện nàng đã quyết, muốn ngăn cản nàng, thực sự chính là nằm mơ.

Lam Nguyệt nói xong, trước mặt đột nhiên tối sầm, nàng ngã xuống giường ngất đi. Nàng mất đi gần một nửa tu vi, lại cưỡng chế dù đồng thuật khống chế, tất nhiên sức cùng lực kiệt, có thể chống đỡ đến hiện tại, coi như nàng có bản lĩnh.

Từ Phượng linh giới, một làn khói đen trôi nổi lượn lờ mà ra, hóa thành một bóng đen. Thanh âm từ bóng đen đó vang lên, đúng là Quân Vô Nhai:

"Nha đầu, ngươi lại nợ bản tôn một ân tình, lần này ta sợ là sẽ lâm vào ngủ say khá lâu, ngươi tốt nhất đừng để ta tỉnh lại liền nhìn thấy bộ dạng nhếch nhát của ngươi."

Dứt lời, hắn hóa ra một đạo kim quang, chui thẳng vào mi tâm Lam Nguyệt, toàn thân nàng bị kim quang bao phủ. Lam Nguyệt mặc dù ngất đi, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng cơ thể dường như được một loại lực lượng thần bị nào đó quét qua, toàn bộ đau đớn mệt mỏi đều biến mất, mỗi một kinh mạch lớn nhỏ trong cơ thể dường như đều được khai thông.

Lúc này, bên ngoài Lam Nguyệt sau khi bị kim quang bao phủ, tu vi ngay lập tức khôi phục thậm chí tăng lên, ánh sáng thăng cấp đem nàng bao phủ. Bởi Lam Nguyệt là Hỗn độn linh căn, cũng tức là vô linh căn mà đại lục này gọi. Ánh sáng thăng cấp nàng tỏa ra có bảy màu, thất thải quang mang tượng trưng cho bảy loại nguyên tố. Ánh sáng tan đi, tu vi Lam Nguyệt cũng đã đạt đến Động Thiên Cảnh hậu kì. Cùng lúc đó, bóng đen của Quân Vô Nhai cũng tan biến.

Sáng hôm sau, Lam Nguyệt tỉnh lại, nàng trầm mặc sờ Phượng linh giới trên cổ tay. Lát sau, cuối cùng cũng quyết định đi vào.

Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận SưWhere stories live. Discover now