❇Chương 52. Trở Về Đế Đô (3)

153 10 0
                                    

Thẩm Minh Dạ nghe lời nàng, khóe môi không nhịn được cong lên, hắn rũ mi, nhẹ giọng đáp.

"Tuyên Vọng, đa tạ tiểu thư ban tên."

Đa tạ ngươi đã cho ta một cuộc sống mới.

Đa tạ ngươi đã nguyện ý ra tay cứu giúp.

Đa tạ ngươi đã xuất hiện, tiểu chủ nhân của ta...

"Được rồi, ngươi biết đường trở về Đế Đô Đông Nhạc sao ?"

"Ta biết. "

Thẩm Minh Dạ, lúc này nên gọi là Tuyên Vọng, đáp. Trong lòng cũng xuất hiện nghi vấn. Tiểu chủ tử nhà hắn, là người Đông Nhạc quốc sao ? Kia, thân phận nàng là gì ? Người như nàng thân phận hẳn là không thấp đi ? Nếu là hoàng tộc Đông Nhạc quốc...

Lam Nguyệt tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, lười biếng mở miệng:

"Không cần suy đoán lung tung, thân phận của ta rất bình thường, chỉ là một tiểu thư không được sủng của Tướng phủ mà thôi, chính vì vậy, ta cần một thế lực, ngươi, có làm được không ?"

Tuyên Vọng kinh ngạc, không nghĩ Lam Nguyệt liền thẳng thắn nói ra như vậy, hắn nở nụ cười, thanh âm nhẹ nhàng, nửa thật nửa giả:

"Chỉ cần tiểu chủ nhân muốn, không có gì Tuyên Vọng không thể làm được."

Bốp !

"Đau, đau"

Thình lình bị đánh, Tuyên Vọng ai oán nhìn Lam Nguyệt. Nàng lạnh mặt, trừng hắn một cái.

"Lại dùng giọng điệu đó nói chuyện,bổn tiểu thư liền không ngại tấu ngươi một trận."

Tuyên Vọng vốn chỉ đùa một chút, cũng không dám thực sự chọc giận tiểu chủ nhân nhà hắn, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Lam Nguyệt cũng không kéo dài thời gian, theo chỉ dẫn của Tuyên Vọng, nhanh chóng trở về Đế Đô. Nàng rời đi Phượng gia cũng gần một tháng rồi, theo thời hạn, Phượng Lam Thanh e là sắp hết hạn cấm túc rồi. Khả năng Phượng gia để ý nàng rất thấp, nhưng Phượng Lam Thanh thì không hẳn, nếu nàng đoán đúng, người đầu tiên Phượng Lam Thanh tìm khi hết cấm túc, không ai khác chính là nàng !

Trong khi Lam Nguyệt đang gấp rút trở về, thì bên này, Huyền Tịch nhìn bản thân lần nữa trở về Lạc Nhật sơn mạch, hắn rũ mi trầm mặc.

Còn thiếu một chút, người cần tìm đã tìm được, hiện tại liền đến người ở đâu hắn cũng không biết, làm sao hoàn thành nhiệm vụ lần này đây ?

"Chạy mau ! Là bầy Phong Sát lang !"

"Hộ giá ! Bảo vệ bệ hạ và công chúa !"

"aaaa...."

Thanh âm từ xa truyền tới, cách Huyền Tịch ngày càng gần. Hắn nhíu mày, lúc này, cách hắn không xa, bốn người bị Phong Sát lang truy sát, chậc vật hướng hắn đi đến. Huyền Tịch bình tĩnh lấy ra một mặt nạ bằng bạc, đeo lên. Hắn hiện tại không đủ linh lực duy trì chướng nhãn pháp, chỉ có thể dùng mặt nạ.

Vì sao hắn phải che mặt ư ? Bởi dung mạo của hắn, nói lên thân phận của hắn, đám người phàm này có thể không biết, nhưng ngoại lệ thì sao ? Chuyện hắn đến đây, thực sự không hy vọng để bất kì thế lực nào biết, sẽ có phiền toái không cần thiết.

Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận SưWhere stories live. Discover now