❇Chương 28. Thần Bí Nam Tử (2)

944 42 2
                                    

'chi nha'

Tiểu Mao bên cạnh kêu lên, củng củng bàn tay của nàng.

Lam Nguyệt mở mắt nhìn nó, mắt phượng hơi cong, ý cười hiện lên, nàng đưa tay xoa xoa đầu nó.

Lam Nguyệt đưa mắt nhìn qua, Huyền Tịch như cũ tại bên trong bóng ma, không rõ thần sắc, quanh thân kim quang chớp động.

"Chính là nó ! Tuyệt đối không để nó thoát !"

"Đuổi theo !"

"..."

Đột nhiên vô số thanh âm vang lên, Lam Nguyệt có chút ngoài ý muốn.

Ý niệm vừa động, đôi mắt nàng có lam quang nổi lên. Vách đá trước mắt nàng tựa như trong suốt, Lam Nguyệt nhìn rõ tình hình bên ngoài.

Vô số người đều tại truy đuổi, tựa hồ đuổi theo cái gì đó.

Công kích cường đại gián xuống, hang động chỗ nàng ầm ầm rung động, đá trên vách cũng rơi xuống.

Lam Nguyệt vội vàng thu hồi ánh mắt, nhảy sang phía khác né tránh.

Tiểu Mao cũng ở trên vai nàng, hai mắt to tròn trừng trừng.

Nó tốc độ nhanh, mấy hòn đá này hoàn toàn không làm gì được nó.

Huyền Tịch bên kia cũng mở mắt, hắn thu lại linh lực, chậm rãi từ trên đá đứng dậy.

Lam Nguyệt lúc này mới thấy, hắn chỗ ngồi nhưng có một cái đệm mềm.

Nàng hơi ghé mắt, không phải đi, tên này bị thương nặng như vậy, còn phải trải đệm mới ngồi lên ?

Mà chỗ hắn cũng vô cùng sạch sẽ, một chút rác bụi cũng không có.

Huyền Tịch lúc này mới từ bóng ma bước ra, Lam Nguyệt cũng không phải nhìn thẳng hắn, nhưng cũng chú ý người này.

Mỗi một bước, thân hình hắn lại lộ ra ánh sáng.

Lam Nguyệt nhìn đến một bộ màu tím sẫm trường bào. Kim sắc vân văn tinh xảo thần bí, theo bước chân hắn, vạt áo khẽ lay động, kim văn như ẩn như hiện.

Mà lúc này nàng ngẩng đầu lên, Huyền Tịch rốt cuộc hoàn toàn đứng tại ánh sáng, Lam Nguyệt nhìn đến chân dung của hắn, không cấm ngẩn ra, đôi mắt loé lên thật sâu kinh diễm.

Yêu nghiệt !

Khí phách !

Đây là đánh giá đầu tiên của nàng. Nam tử này dung mạo, nàng thực sự không biết nên dùng từ gì để miêu tả, tựa hồ bất kì phàm tục từ ngữ, cũng vũ nhục dung mạo của hắn.

Hắn dung nhan cực mỹ, đôi mắt đen như vực sâu không đáy, mày kiếm sắc bén, sống mũi cao ngất, môi mỏng gợi cảm lúc này có chút trắng bệch, mặc dù không đứng gần, nhưng Lam Nguyệt thị lực tốt, nàng nhìn đến đôi mắt hắn nồng đậm lông mi, thật dài, hơi rũ xuống, gần như che đi đôi hắn của hắn.

Tóc dài đơn giản thúc lên bằng một cây trâm ngọc, ngọc màu tím sẫm, rất đặc biệt, tựa như có linh khí quanh quẩn.

Phần đuôi tóc xoã tung, tùy ý rơi rớt trên trường bào, lại có một cỗ khí chất lười biếng tùy ý.

Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận SưWhere stories live. Discover now