❇Chương 60. Tái Kiến (1)

487 27 9
                                    

Đám người Lam Quân Ly nhìn một màn trước mắt, hai mặt nhìn nhau, đều nhìn rõ trong mắt đối phương ý cười.

Cách trừng trị người này,... đúng là độc đáo a.

"Được rồi, muội trở về đi. Sức khỏe của muội vốn không tốt, không nên ra ngoài quá nhiều."

Long Dật Trần nghiền ngẫm nhìn Thủy Y Họa nói.

"Vâng."

Thủy Y Họa cúi đầu, đáp một tiếng, cũng không thấy rõ thần sắc của nàng.

Lam Quân Ly và Mặc Phong nhìn nhau, hơi nghi hoặc.

Tiểu Họa Nhi hôm nay có gì đó rất lạ, không giống mọi khi cho lắm.

Thủy Y Họa hành lễ với ba người, sau đó được nha hoàn dẫn rời đi.

"A Trần, Họa Nhi nàng,..."

Long Dật Trần đưa tay, ra hiệu hắn không cần lên tiếng. Đợi Thủy Y Họa rời đi, hắn mới lên tiếng:

"Đây là bí mật của Thủy gia, ta cũng không tiện nói gì, hai người cứ chú ý một chút, tránh nhầm lẫn..."

___________

Đường phố ồn ào náo nhiệt, xung quanh vang lên tiếng rao hàng không ngừng, bên góc đường một thiếu niên co người ngồi đó, hắn quần áo cũ nát rách rưới, làn da vàng vọt xanh xao, còn có chút khô nứt.
Hắn mặt mũi lấm lem, đầu cúi thấp, không rõ dung mạo.

Bỗng nhiên, trên đường xuất hiện một đám thanh niên trẻ tuổi, bọn họ đều mặc cẩm phục quý giá, hẳn đều là thế gia công tử.

Đám thanh niên cười cười nói nói, thỉnh thoảng phá phách bình dân buôn bán xung quanh.

"Di ?"

Bỗng một thiếu niên mập mạp dẫn đầu kêu lên một tiếng, tựa như phát hiện điều gì thú vị, hắn cười ngặt nghẽo, bước đến chỗ thiếu niên bẩn hề hề ngồi trong góc đường.

Người ngồi trên đất cũng phát hiện, muốn đứng dậy rời đi, nhưng bị thiếu niên kia đẩy một cái, ngồi lại chỗ cũ.

"Tiểu quỷ, mấy ngày nay không thấy a !"

"..."

Thiếu niên kia không trả lời hắn, Thiếu niên mập mạp giận quá hóa giận, không khách khí đạp lên người hắn, hắn muốn gượng đứng lên, vẫn không đủ sức, cuối cùng không phản kháng nữa.

Người qua đường cũng không quản, chỉ nhìn một cái lại thu hồi ánh mắt, dường như đã quen với chuyện này.

"Không trả lời ?"

Thiếu niên mập mạp nâng cao giọng, sau đó hừ một tiếng, đối người phía sau hắn nói:

"Lên, cho hắn một trận !"

Đám người nhào lên tay đấm chân đá, thiếu niên trên đất một bộ cam chịu.

Kì thật đám thiếu niên này ở Đế Đô cũng không phải lợi hại gì, chỉ là một đám hoàn khố công tử tụ tập chơi cùng nhau, thực lực đều thấp, cao nhất chính là thiếu niên mập mạp kia, Sơ Linh Cảnh hậu kì. Hắn là con trai út của Ninh Hầu phủ Ninh Hạo, được lão hầu phủ sủng ái vô cùng, người trong nhà cũng che chở hắn, người nhà hắn mặc hắn bên ngoài làm loạn, chỉ thu thập cục diện, người bên ngoài ngại Ninh hầu phủ mặt mũi, cũng không dám làm lớn chuyện.

Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận SưWhere stories live. Discover now