❇ Chương 5. Cao Cấp Nhiệm Vụ

1.3K 64 9
                                    

___________

Sau khi trở lại tiểu viện, Lam Nguyệt cùng Lạc Y dùng một bữa no nê xong, nàng liền lên kế hoạch huấn luyện bản thân.

Lam Nguyệt gần như lục tung tiểu viện, cuối cùng tìm được một bộ một bộ y phục miễn cưỡng gọn gàng, thoải mái, bước ra sân.

"Phù... Đầu tiên là chạy vài vòng sân đã."

Lam Nguyệt bắt đầu chạy, tiểu viện này cũng không lớn lắm, rất nhanh liền sẽ được một vòng.

Sau một canh giờ.

Hộc.... Hộc ...

Lam Nguyệt thở hồng hộc, thân thể này quá yếu nhược, nàng vừa chạy hơn trăm vòng liền đã cố hết sức, xem ra không thể gấp gáp được.

Lam Nguyệt nghỉ ngơi chốc lát, bắt đầu trong sân đánh Thái Cực.

Loại võ này là nàng được một bằng hữu dạy, nàng ta là người của một Cổ Võ thế gia, tinh thông Cổ võ, vô cùng lợi hại, một trong những người nàng khâm phục. Đánh Thái Cực giúp rèn luyện sức khoẻ, càng giúp thân pháp thêm linh hoạt, nhanh nhẹn. Nàng cũng rất thích. Rảnh rỗi liền đem ra tập.

Gần một tháng nay, Lam Nguyệt đều tập trung rèn luyện thể lực, kì lạ là Phong Mị Nhi hay Phượng Lam Thanh đều không có tìm nàng phiền toái. Lam Nguyệt có để Lạc Y đi nghe ngóng, dường như là Đại tiểu thư Phượng Lam Uyển sắp trở về rồi. Có lẽ chuyện ở Trù Phòng, hạ nhân vẫn chưa nói cho Phong Mị Nhi.

Lam Nguyệt đối Phượng Lam Uyển không có quá nhiều kí ức, cũng không rảnh tìm hiểu. Phượng Lam Uyển từ nhỏ đã rời đi Đông Nhạc quốc, Phượng Lam Nguyệt không biết nàng đi đâu, nhưng tựa hồ Phượng Lâm Thiên rất cao hứng.

Sáng sớm, Lam Nguyệt thường lệ đang ở trong sân đánh Thái Cực thì 'Rầm' một tiếng.

Cánh cửa tiểu viện mở tung ra, một đám hạ nhân đùng đùng kéo vào, tiến thẳng đến chỗ Lam Nguyệt. Nàng cũng dừng tay, quay lại nhìn bọn họ. Đến rồi a... Xem ra vị chủ mẫu kia có thời gian quản một phế vật như nàng rồi a...

Một tên hạ nhân đứng đầu bước lên một bước, cao ngạo nhìn xuống Lam Nguyệt, nói:

"Phế vật ! Phu nhân gọi ngươi đến đại sảnh, đưa nàng đi !"

Tên đứng đầu ra lệnh, những hạ nhân phía sau định tiến lên túm lấy Lam Nguyệt, nàng lách người, tránh khỏi bọn chúng.

Tên cầm đầu thấy vậy, nổi giận quát:

"To gan ! Ngươi dám phản kháng !"

Lam Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên nhanh như chớp bắt được cổ hắn đưa lên cao, tên hạ nhân kia hoảng sợ giãy giụa.

"Phế vật ! Ngu xuẩn ! Buông bổn đại gia ra !"

Lam Nguyệt nhìn hắn, khoé môi khẽ nhếch:

"Một đám tạp nham cũng muốn trước mặt bổn tiểu thư làm càn ? Muốn chết ?"

Lam Nguyệt vung tay ném, tên hạ nhân vẽ một đường trên không, bay thẳng ra ngoài, ầm một tiếng trùng trùng ngã trên mặt đất, không biết sống chết.

Đám hạ nhân còn lại rung lên, khiếp sợ lùi về sau.

Lam Nguyệt lạnh lùng nhìn bọn họ, nở nụ cười:

Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận SưWhere stories live. Discover now