Chương 13: Bị anh trêu chọc

6.4K 206 5
                                    

"Cô định đứng đây làm cành cây mỏng manh yếu đuối, chờ gió nhẹ thổi tới liền chao đảo hay sao?"  


Vào chiều, sân trường vô cùng yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua lá cây tạo thành những điểm sáng dưới đất.

Ánh mặt trời chiếu vào bọn họ, làm hai người như được một tầng ánh sáng mỏng bao trùm, mông lung mà mờ ảo. Cảnh đẹp như vậy thật khiến người ta khó mà tưởng tượng rằng, phía sau bọn họ đang là hiện trường án mạng.

Tang Cẩn hít thở không khí trong lành, cả người đứng dưới ánh nắng liền cảm thấy vô cùng ấm áp. Mới cách đây không lâu, cô còn vì chuyện Đàm Tuyết Thiến chết, Triệu Ngọc Hoa lạnh nhạt mà tức giận, lúc này tất cả đều đã tan đi.

Cô nhìn Bàng Lỗi, khẽ cười: "Đội trưởng Bàng, cảm ơn anh trượng nghĩa giải vây giúp tôi. Nếu anh vội thì cứ đi trước đi, tôi sẽ tự giải quyết vấn đề của mình." Nói xong, cô xoay người rời đi.

Phía sau truyền tới giọng nói quen thuộc: "Lúc gọi điện báo án, cô không nghĩ tới kết quả này sao? Nếu bọn họ bắt cô từ chức, cô định làm thế nào?" Bàng Lỗi vừa nói vừa vòng ra trước, cúi đầu nhìn cô, muốn xác nhận. Người báo án chắc chắn là cô, một người đang nằm trong nguy hiểm lại không biết gì.

Tang Cẩn không ngờ giọng nói của anh mặc dù vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng ý nghĩa bên trong rõ ràng là quan tâm cô.

Cô không quen nhận sự quan tâm của người xa lạ, tuy rằng bọn họ đã từng nói chuyện vài lần, nhưng cô vẫn thật sự không quen, liền hạ giọng giải thích: "Nói thật với anh, kỳ thật tôi không phải giảng viên chuyên nghiệp. Tôi tới đây hoàn toàn là vì kiếm cơm, bị bọn họ ép thôi chức cũng là chuyện bình thường thôi. Bát cơm này bị mất thì lại đi tìm bát khác, khẳng định không chết đói được."

Bàng Lỗi nhíu mày: "Cô một bên giả là tiểu thuyết gia trinh thám, một bên còn có thể giả làm giảng viên sao?"

Gương mặt Tang Cẩn đột nhiên ửng đỏ, từ cổ tới trán cũng hồng một mảng, giống như xấu hổ khi bị người khác nhìn ra bí mật của mình. Cô muốn giải thích nhưng vừa động môi, nhưng lại không biết giải thích từ đâu. Cô chỉ có thể lui bước, muốn tránh khỏi anh.

Đột nhiên, một chiếc xe màu trắng chạy băng băng rồi dừng lại bên cạnh vườn trường, cửa xe mở ra, một thân hình cao lớn từ trên đi xuống.

"Thành Uy? Sao anh lại tới đây?" Tang Cẩn nhìn Mãn Thành Uy, hôm nay anh mặc bộ tây trang màu đen, bên trong là áo sơ mi màu trắng, cà vạt xanh ngọc, vừa nhìn hẳn là trực tiếp chạy từ công ty tới đây.

Thời điểm cô vào ký túc xá của Đàm Tuyết Thiến không lâu thì nhận được điện thoại của anh, anh hỏi cô ở đâu, tự mình sẽ đến gặp mặt. Cô nói tránh cả nửa ngày nhưng anh vẫn chạy tới. Sao anh lại biết cô đang ở đây?

Tang Cẩn còn nghi ngờ trong lòng, Mãn Thành Uy đã tới trước mặt cô: "Tang Cẩn, về chung cư dọn dẹp đồ đạc, lập tức đi cùng anh." Anh không hỏi đỏ xanh trắng đen, trực tiếp nắm lấy tay cô, muốn kéo lên xe.

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất MặcWhere stories live. Discover now