2. Mặt sắt

996 125 14
                                    

Có một câu chuyện mà mẹ đã kể với tôi không biết bao nhiêu lần. Mẹ kể nhiều đến nỗi tôi có thể nói lại nhuần nhuyễn hơn một con vẹt.

Câu chuyện liên quan đến sự ra đời của tôi. Khi đó, bất kể đứa trẻ nào lúc mới lọt lòng, ngôn ngữ đầu tiên của nó với thế giới đều sẽ là tiếng khóc. Nhưng tôi thì khác. Tôi, khi được người hộ sinh bồng trên tay, đã cười rất tươi. Cười xong rồi mới khóc.

Theo cách nào đó, cứ coi đây là mẩu chuyện rất đáng yêu đi !?!

Suốt mười mấy năm, trong mắt mọi người, Yoo Jungyeon là một đứa nhóc dễ thương và sống rất tình cảm, biết quan tâm đến mọi người. Họ vẫn hay thường bảo: "Nhìn nụ cười của Yoo Jungyeon là bao nhiêu mệt mỏi và buồn phiền đều nắm tay nhau chạy hết."

Nhưng giờ tôi chẳng thể cười được. Hay ngay cả việc đơn giản như cử động lông mày cũng là mơ ước quá xa vời. Giờ gương mặt của Yoo Jungyeon chỉ là mặt con búp bê không cảm xúc.

"Em không muốn nhận lấy sự thương hại của các bạn. Em muốn tìm được một người thực sự thấu hiểu những gì em muốn bộc lộ." – Với lí do đó, ngoài cô Chanmi, không một ai trong lớp biết được căn bệnh này của tôi. Với ấn tượng tạo ra cho các bạn là một nữ sinh có vẻ đẹp lạnh lùng, tôi cố hòa nhập với tập thể.

Nhưng mọi mộng tưởng tươi đẹp đều sụp đổ hết.

Lớp 2-1 như một cái xã hội thu nhỏ. Trong cái xã hội đó, dù bạn có cố gắng dung hòa như thế nào thì đã có sẵn một vị thế riêng cho bạn rồi, bất di bất dịch.

Đầu tiên là thể loại hoàng tử công chúa. Họ là những nam sinh có vẻ ngoài cuốn hút hay những nữ sinh nổi đình nổi đám nhờ nhan sắc. Khi ở cạnh nhau, vẻ đẹp của họ có thể trở nên nổi bật dù ở bất cứ đâu. Đồng nghĩa với việc, nếu xấu xí, bạn đừng mơ có thể lại gần họ.

Đáng ghen tị nhất là những bạn con nhà người ta. Họ sẽ xuất hiện trong mọi lời nói của vị phụ huynh nào đó đang buồn phiền về chuyện con cái. Không học giỏi nhất trường thì cũng giỏi nhất lớp. Đã thế lại được nuôi dạy trong gia đình nền nếp, đối nhân xử thế miễn bàn. Những thành tích thể thao, hay hoạt động tập thể ngoại khóa cũng do nhóm người này thống lĩnh.

Loại dễ gặp nhất được gọi là cái bóng. Vẻ ngoài bình thường. Thành tích bình thường. Học tập bình thường. Thể thao bình thường. Họ là tổng thể của những gì nhạt nhòa nhất, giống như những cái bóng không có gì nổi bật. Tuy nhiên những câu chuyện phiếm, những trò hóng hớt hay ngồi lê đôi mách lại là điều mà họ giỏi nhất. Vậy nên thành phần cũng như sức mạnh của lớp người này không thể coi thường.

Thấp hơn là dân anh chị, bao gồm những học sinh đang trong thời kì nổi loạn. Họ chán ghét sách vở và cả tá quy định nhà trường đề ra. Thú vui duy nhất của họ khi đi học là để phá bỏ mọi quy tắc.

Khi tóm lược lại về bốn giai cấp này cho Nayeon nghe, cậu ấy cười phá lên:

"Jungyeonie, cậu vào lớp chưa lâu mà để ý ghê thật."

Ghê gớm gì chứ, nó đập thẳng vào mắt tôi mà.

Còn mẹ tôi khi nghe xong, vừa thưởng thức bữa tối vừa gật gù:

[TWICE] MẶT NẠ DA NGƯỜIWhere stories live. Discover now