20. Mơ dưới bầu trời sao

543 91 19
                                    

Lên phòng, đồng hồ đã chỉ 6h30 tối.

"Bố cậu hôm nay không về nhà sao?"

Nayeon lắc đầu. Thế là tôi liền gọi điện về nhà cho mẹ một cách dứt khoát mà không cần hỏi ý kiến của cậu. Nayeon lắng nghe cuộc gọi, cất giọng lạnh tanh khi tôi cúp máy:

"Ở đây ăn cơm? Ngủ qua đêm?"

"Mai là chủ nhật mà, không phải sao? Cậu định cảm ơn tớ à? Không cần đâu, bạn bè là luôn bên cạnh nhau trong những lúc thế này mà."

Mặt cậu sa sầm:

"Tôi không cho cậu ngủ chung giường đâu."

Giọng điệu xa cách và gương mặt vô cảm lúc này của Nayeon đủ để xua đuổi bất kì kẻ nào muốn lại gần, nhưng với tôi thì nó lại rất mới lạ. Giờ tôi và cậu đều y hệt nhau, có lẽ tôi sẽ hiểu được cảm giác của Nayeon khi cứ phải chơi với một con mặt sắt.

Việc đầu tiên cần lo lúc này là bữa tối. Tôi sờ cằm:

"Mẹ chưa bao giờ bắt tớ đụng tay nấu nướng. Nếu phải tự xử, tớ sẽ ra bách hóa mua mì tôm hoặc snack. Cậu cũng đói rồi phải không? Hay là..."

"Tôi. Muốn. Ăn. CƠM!!! Kiến thức mấy giờ học nữ công gia chánh của cậu đâu? Đừng tưởng qua mặt được tôi nhé."

Có vẻ cứ đụng tới vấn đề này là Nayeon sẽ trở nên đáng sợ hơn cần thiết. Thậm chí cậu ấy còn đích thân áp giải tôi xuống bếp.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là cái tủ lạnh to đùng, đầy ắp thức ăn.

"Wow, còn nhiều hơn đồ ăn nhà tớ một tháng."

"Dĩ nhiên, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất với bố: trong nhà luôn phải có nhiều đồ ăn."

Cậu ấy lấy một quả táo rồi ra ngồi phòng khách nhàn tản, hoàn toàn không quan tâm tới vấn đề tôi đang phải vật lộn với một đống đồ ăn tươi chưa qua sơ chế.

Loay hoay một hồi, sử dụng hết năng lực sinh tồn bấy lâu, tôi bày ra bàn ăn đủ ba món canh – rau – mặn, hồi hộp nhìn Nayeon đưa mắt kiểm định chẳng khác nào cuộc thi ẩm thực.

Đầu tiên là món trứng rán, Nayeon đưa đũa vào giữa xắt nhẹ.

"Tớ sợ cháy nên gắp ra hơi sớm." - Tôi vội vàng thanh minh. 

Cậu cau mày nhìn đầu đũa dính chất sền sệt sống nguyên của lòng đỏ trứng, mũi chun lại. Sau đó Nayeon chuyển mục tiêu sang đĩa su hào luộc. Đũa vừa ấn xuống, miếng su hào bay văng vào góc bếp.

"Cậu đã làm gì?"

"Nước sôi, cho su hào vào, nước sôi lại thì vớt su hào ra ngay."

Cậu ấy nghe vậy, buông luôn đũa, không buồn nhìn lại đĩa rau củ cắt thái lôm nhôm ấy. Làm ba món mà hai món đã tử trận, vậy nên tôi cực kì căng thẳng khi Nayeon nếm thử nước canh su hào luộc.

Uống một ngụm, gương mặt cậu lập tức rạng rỡ như nắng sớm, hào hứng đưa bát canh dở cho tôi.

"Uống thử đi nè ~"

[TWICE] MẶT NẠ DA NGƯỜIWhere stories live. Discover now