6. Thú ăn thịt

674 109 12
                                    

Sau vụ tai nạn hơn một năm trước, đây là lần thứ hai tôi phải nhập viện điều trị thế này. Do lo sợ vấn đề tâm lí bất ổn nên mẹ đã xếp cho tôi một phòng riêng biệt.

Lúc mới chuyển đến, thân nhiệt trong cơ thể tôi lên tới bốn mươi độ, chỉ có thể nằm một chỗ trên giường. Nhưng sau hai ngày điều trị liên tục, dù đã khỏe hơn, tôi vẫn không ra khỏi phòng bao giờ. Mỗi lần bác sĩ đã khuyên tôi nên ra ngoài vận động thêm cho tỉnh táo thì đều chỉ nhận lại những cái lắc đầu.

Hai bàn tay tôi rách bươm do quá nhiều mảnh kính vụn găm vào. Dù đã được quấn băng trắng nhưng máu nơi miệng vết thương sâu hoắm vẫn rỉ ra. Chúng gây cho tôi những đau đớn kinh hoàng mỗi khi phải  thay băng...

Nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất, có lẽ là mẹ.

Mẹ già hẳn đi khi luôn phải túc trực bên cạnh tôi, lo cho đến từng thìa cháo và giấc ngủ. Hẳn câu nói "Yoo Jungyeon đã biến mất" của tôi làm mẹ sợ lắm.

Có hôm khó ngủ, trong lúc cố nhắm mắt để vào giấc, tôi thấy ngón tay gầy của mẹ đặt dưới mũi mình.

"Hứa với mẹ là con chỉ đang ngủ thôi nhé."

Rốt cuộc mẹ đã làm vậy bao lần? Có lẽ mẹ sợ tôi sẽ lặng lẽ bỏ mẹ đi bất kì lúc nào sao?

Nước mắt chảy ra từ đôi mắt vẫn nhắm nghiền của tôi ứa đầy sự hối hận. Vẫn là mẹ đã lau chúng đi.

"Đừng sợ, Jungyeon."

Đêm đó, mẹ ôm tôi. Cả hai mẹ con cứ như vậy, cùng nhau trải qua một khoảng thời gian đẫm nước mắt.

Hết ba ngày, tôi bảo mẹ trở về nhà nghỉ ngơi và đi làm trở lại bình thường. Tôi cũng muốn được xuất viện. Không gian lúc nào cũng mang thứ màu trắng nhợt nhạt và mùi thuốc khử trùng nồng nặc làm tôi phát ốm.

Cửa nhà tôi được đặt ba nhánh hoa. Đó là loài hoa dại có thể hái ở hai ven đường đi học. Chúng được kết lại bằng sợi cỏ xanh.

Suốt ba ngày, hôm nào Nayeon cũng đến đây ư?

Tôi có thể tưởng tượng ra cậu ấy đạp xe đến, vội vã gọi cửa để rồi thất vọng khi cánh cửa nhà tôi vẫn đóng im lìm. Gương mặt Nayeon buồn thiu, chỉ biết đặt bó hoa hái vội lên trước bậc thềm, rồi khi leo lên xe đạp vẫn cố nán thêm một chút, hi vọng người trong nhà bận gì đó chưa kịp ra mở cửa. Cậu ấy cúi đầu, đạp xe chậm chạp như vẫn cố chờ...

Như vậy, liên tiếp ba hôm liền.

"Hoa của ai đây? Chắc là của bạn con phải không? Thôi vào nhà đi con."

Tôi thẫn thờ để mẹ dìu vào. Có lẽ chiều nay Nayeon sẽ lại ghé qua.

Khung cảnh trong nhà vẫn lộn xộn như hôm tôi nhập viện. Xem ra mẹ vẫn chưa có thời gian để dọn dẹp.

Tôi nhìn vệt máu mờ mờ, đi theo nó như một kẻ mộng du. Những hình ảnh hôm kinh hoàng ấy xuất hiện lộn xộn, chắp vá.

"Yoo Jungyeon đã biến mất!" – Một giọng nói vô hình vang lên, tôi nhận ra mình đang đứng trước nhà vệ sinh. Những mảnh kính vỡ nằm rải rác khắp nơi, có những miếng nằm kẹt lại nơi vũng máu đã đổ màu nâu nhạt.

[TWICE] MẶT NẠ DA NGƯỜIWhere stories live. Discover now