26. Mẹ và cô ta

601 98 34
                                    

 "Tớ thực sự không hiểu. Tại sao cậu lại hành động như vậy hả Jungyeon?"

Tối hôm ấy, Nayeon ngay lập tức gọi điện cho tôi. Cậu ấy dĩ nhiên chưa thể hết bất ngờ.

"Đừng ra vẻ thanh cao mà nói với tớ cậu sẽ chịu trách nhiệm cả đời với Mina nhé."

"Ờ thì..."

"Này này này, đây là cuộc đời chứ không phải tiết giáo dục công dân nhé. Loại người như nó hiến xác cho y học cũng chẳng dám nhận!"

Chà, Nayeon à, câu ấy thì độc mồm quá rồi...

"Tớ nghĩ Mina đã chạm mức giới hạn rồi, nên tớ muốn xoa dịu..."

"BỌN ĐIÊN thì làm gì có giới hạn!!!!!"

Có lẽ điều khiến Nayeon vẫn không dám tin nhất, đó chính là một con chết nhát như tôi cũng có ngày dám làm trò liều lĩnh. Dĩ nhiên nó chẳng dễ chịu chút nào.

Tôi phải ngồi nghe Mina kể về mái tóc của cô ta. Hồi bé, mỗi khi tóc cô ta quá dài, mẹ sẽ dùng kéo cắt bỏ chúng đi một cách cẩu thả. Lớn hơn một chút, khi biết dùng kéo, cô ta cũng học theo thói quen đó luôn. Tóc chỉ cần dài ra một chút là cắt bỏ.

Mina còn khoe với tôi những bức tranh cô ta vẽ từ khi còn nhỏ. Màu đen bao trùm cả mặt giấy. Theo nét hằn của vết chì, có thể nhìn thấy hai con mắt thô lố, tuyệt vọng đang nhìn mình nửa van xin, nửa căm giận. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ thật may mắn khi đã không phải là đứa trẻ ấy.

Lớp tôi xảy ra chuyện buồn: em trai Mino chết đuối. Nếu Nayeon nhìn tôi và vẫn nói câu quen thuộc Tớ chẳng cảm thấy gì hết thì Mina lại cười khoái trá:

"Nghĩ mà xem, bọn mình được học chung lớp với người có em trai bị chết đuối. Xem thằng đó từ giờ còn tính buôn chuyện nữa không."

"Thôi nào Mina, đừng nói về nó nữa."

Mắt cô ta sáng lên:

"Tớ cá Mino sốc lắm đấy. Kiểu gì nó cũng luôn nghĩ về việc em mình chết thế nào nhỉ. Chắc vậy, trò đó vui mà. Nghe nói cái xác khi tìm được khi trương sình lên."

Tôi thấy ghê tởm khi Mina vẫn đang thao thao bất tuyệt.

"Ê, cậu nghĩ xem. Bọn không biết bơi ấy, rơi xuống nước sẽ quẫy đạp rất nhiều. Mà càng làm thế càng bị chìm, rồi nước tràn vào miệng cả đống. Chắc khó chịu lắm đây. Mũi thì chắc nghẹt cay lại, còn miệng cứ định mở ra kêu cứu hay hít thở là nước lại ồng ộc chảy vào. Thế chắc nó chết trương thật. Uống nhiều nước thế cơ mà."

"Kinh quá!"

"Ừ, tớ hiểu mà. Kinh nhỉ? Kinh thật nhỉ?"

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt hớn hở của cô ta, lòng thật sự không tài nào hiểu được. Chắc Mina nghĩ tôi đang nói việc chết đuối thật kinh khủng. Không, tôi đang muốn bảo cái miệng của cô ta thật kinh khủng kìa.

Tệ hơn cả là khi Mina bắt tôi phải giả làm mẹ để ngồi nói chuyện với bố cô ta. Tôi bị cô ta bỏ mặc lại một mình, cố gắng chịu đựng ông già điên ấy ri rỉ, bấu víu vào mình mà kể lại những câu chuyện lộn xộn, mơ hồ giữa thực tại và quá khứ.

[TWICE] MẶT NẠ DA NGƯỜIWhere stories live. Discover now