21. Sắc hồng trên nền xám

626 92 14
                                    

Tôi thực sự bất ngờ khi biết Nayeon là một người rất thích ngủ. Dù đã gần 9 giờ sáng nhưng cậu ấy vẫn không hề có ý thức về việc phải tỉnh dậy. Cho dù mùi mì gói bữa sáng bay khắp nhà hay tiếng bước chân của tôi huỳnh huỵch xung quanh, Nayeon vẫn ôm gối ngủ ngon lành.

Thật tình, có lẽ hôm sáng chủ nhật nào đó, khi thị trưởng Im không có nhà, tôi sẽ bịt mặt đến cướp.

Nayeon luôn ghen tị khi người khác có thể gặp ác mộng. Nhưng cậu ấy đâu biết nhiều người sẽ phải ghen tị khi nhìn dáng ngủ thanh thản của mình. Chân tay duỗi ra thoải mái, mắt nhắm nghiền, miệng hơi hé giống hệt trẻ nhỏ.

Có tiếng chuông điện thoại reo vang lên. Ngay lập tức Nayeon nhăn mặt, cả người tự động cuộn tròn lại, lăn vào trong chăn, sau đó cất giọng lèm bèm ra lệnh tôi nghe máy.

Chậm chạp, buồn ngủ, uể oải là thế. Nhưng khi nghe tôi thông báo đó là cuộc gọi của Minatozaki Sana, cậu ấy lập tức mở mắt và ngồi dậy như một cỗ máy được lập trình sẵn. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi ngay lập tức ra ga tàu điện ngầm mua vé tới thành phố Y.

"Thực sự Sana đã gọi điện sao?"

"Chắc chắn là giọng bạn ấy mà, không nhầm được đâu."

"Giọng thế nào"

"Nghe vẫn vui vẻ như bình thường."

Nayeon có vẻ suy nghĩ gì đó ghê gớm lắm. Chỉ hai câu đó mà cậu ấy cứ hỏi đi hỏi lại cho tới khi đến bệnh viện.

"Cậu nói Sana thích đi du lịch phải không?"

"Ừ, có vụ gì à?"

"Hoặc Sana thật sự là kẻ lạc quan nhất thế gian, hoặc..."

Câu nói của Nayeon bị ngắt quãng bởi một giọng lanh lảnh tươi sáng:

"Nayeon! Jungyeon! Hai cậu đến nhanh thật đó nha."

Sana mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, đang tự dùng tay đẩy bánh xe lăn về phía chúng tôi. Trông cô bạn gầy đi nhiều, da cũng trắng hơn nên trông rất yếu ớt. Chỉ có gương mặt vẫn luôn tươi tắn không đổi.

Nayeon quỳ gối để gương mặt song song với Sana:

"Cậu phục hồi nhanh thật đấy."

"Ừ, nhưng bác sĩ bảo tớ vẫn cần nằm viện một thời gian nữa. Mà mẹ tớ bảo Nayeon hay đến thăm tớ lắm ấy, Jungyeon cũng tới nữa."

Khóe mắt Sana nheo lại biểu lộ sự hạnh phúc khó nói. Tôi lại gần cô bạn, lúng túng chưa biết nói gì thì bàn tay Nayeon đã cấu vào lưng ra hiệu im lặng. Cậu ấy mỉm cười:

"Mẹ cậu có đang trong phòng không để tớ vào chào một tiếng. Jungyeon, cậu đưa Sana ra ngoài hít thở đi."

Nayeon bỏ đi rất nhanh, để lại cho tôi sự khó hiểu kì lạ. Nhưng Sana đã giật giật áo tôi, cười hì hì:

"Nayeon hiểu ý tớ cực, dạo này không được ra ngoài thấy bức bối quá."

"Xin lỗi..."

"Ủa sao tự nhiên?" – Sana mở to mắt tròn xoe.

"Nayeon đã kể cho tớ nghe mọi chuyện. Xin lỗi, một người vô can như cậu đáng lẽ ra đã không dính vào..."

[TWICE] MẶT NẠ DA NGƯỜIWhere stories live. Discover now