17. Vén màn đen

540 89 43
                                    

Tôi chen vào giữa dòng người đông đúc, túm được áo Nayeon. Cậu nhìn tôi:

"Gọi điện về bảo mẹ chưa?"

Tôi gật đầu, trả lại cho Nayeon vài đồng bạc lẻ sau khi sử dụng điện thoại công cộng. Chúng tôi lên tàu tới quận Y. Cả hai đều im lặng không nói gì vì có quá nhiều suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Hai tiếng chậm chạp trôi qua, chúng tôi xuống tàu mà vẫn giữ nguyên không khí im lặng như vậy. Nayeon móc trong túi áo ra một tờ giấy ghi địa chỉ của bệnh viện rồi dẫn tôi đi.

"Nayeon, cậu vốn luôn biết hết mọi thứ sao?"

"Đúng."

"Chuyện của Sun, tớ không biết nhưng sao cậu lại biết?"

"Đừng hỏi nữa, tôi sẽ giải thích sau."

Tôi có một cảm giác khó chịu xen chút tủi thân trong lòng. Nayeon vẫn lạnh lùng bước về phía trước. Cậu ấy chẳng lấy một lần ngoái nhìn về sau xem tôi thế nào. Hiện tại con người thật của cậu đang bộc lộ.

Tới bệnh viện, tôi có cảm giác chán chường vô cùng, chốc chốc lại thất thần nhìn xuống hai lòng bàn tay chi chít sẹo.

Cả mùi thuốc sát trùng và mùi của bệnh tật. Tôi ghét mọi thứ ở bệnh viện.

Sun nằm ở phòng hồi sức cấp cứu, có cả mẹ cậu ấy đang lau rửa cho con gái. Nayeon vào trước, tươi cười tiếp chuyện với bác. Còn tôi chỉ biết đờ đẫn ôm bó hoa hướng dương mà nhìn Sun.

Mặt đầy vết xước, tím bầm. Tay trái bó bột. Sun nằm đó mê man không biết gì.

"Bác sĩ nói sao hả bác?"

"Con bé... bị chấn thương tủy sống rất nặng."

Mặt bác Minatozaki hiện rõ vẻ u sầu, khắc khổ. Có lẽ đây là cú sốc với bất kì bậc làm cha làm mẹ nào. Tôi nhớ lại mới hôm nào Sun còn đang vui vẻ nhí nhảnh bên tôi, giờ chỉ có thể bất động mê man mà cũng thấy lồng ngực bị bóp nghẹt.

Vậy nên tôi đã chẳng thể để ý xem Nayeon thuyết phục bác gái bằng cách nào mà chúng tôi được ở lại bệnh viên chăm sóc Sun giùm bác đêm nay.

Trái ngược hẳn với vẻ ngoài ngoan ngoãn lúc đấy, Nayeon lạnh tanh vén phần chăn dưới chân Sun, để lộ đôi chân đang duỗi thẳng đuột, mũi chân ngoẹo sang hai bên.

"Lúc nãy bác ấy bảo chấn thương tủy sống...nghĩa là sao?"

"Là ngồi xe lăn cả đời."

Tim tôi nhói lên một cái, nước mắt nóng hổi chạy quanh khóe mắt.

"Thực ra tớ rất thích được đi du lịch đó đây."

Tiếng máy điện tim đồ kêu bip bip vô cùng bức bối. Tôi bỏ ra ngoài hành lang ngồi ôm đầu, cố gắng trấn tĩnh lại.

Từ bao giờ Nayeon đã tiến lại, chìa ra một gói bánh:

"Ăn đi, bụng cậu đang réo lên kìa."

"Nuốt không nổi."

Nayeon mỉm cười nhét miếng bánh vào mồm mà nhai:

[TWICE] MẶT NẠ DA NGƯỜIWhere stories live. Discover now