4. Quan hệ mập mờ

687 98 16
                                    

"Nayeonie..."

Tuy đã bật ra thành lời như thế nhưng tôi vẫn không dám tin vào mắt mình.

Nayeon đang đứng chờ dưới cây đèn đường cách nhà tôi tầm một mét. Cậu ấy ngồi trên chiếc xe đạp đắt tiền, một chân chống hờ xuống làm điểm tựa.

Là do tôi hoa mắt hay trên gương mặt Nayeon lúc này thực sự là một thứ cảm xúc...

À mà không...

Phải nói là một sự vô cảm đến trống rỗng.

Cái biểu cảm mà tôi nghĩ rằng chỉ có bản thân mới sở hữu.

Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Đôi tai thính của Nayeon đã nghe thấy tiếng gọi thầm thì ban nãy. Cậu nhìn về phía tôi, mím môi đồng thời lao nhanh xe đạp đến.

Két... Tiếng phanh xe kêu rít lên. Bánh trước vừa khít chạm nhẹ vào cái chân khẳng khiu của tôi.

Tiếng thở của Nayeon đột ngột trở nên nặng nhọc. Cậu trợn mắt nhìn tôi mà quát:

"Sao không tránh ra? Xe lao nhanh như vậy, không bóp phanh kịp, cậu biết hậu quả thế nào chứ?"

"Ủa? Cậu định đâm tớ thật sao?"

Lúc này, không chỉ tôi mà cả Nayeon cũng ngớ người ra. Đôi mắt tròn của cậu chớp chớp rất dễ thương. Sau đó Nayeon bật cười:

"Tớ biết sẽ chẳng thể nào giận cậu."

Cậu lấy từ trong túi áo ra băng bông, thuốc đỏ rồi ném về phía tôi. Nayeon cứ cúi đầu, mái tóc phủ dài khó thấy được biểu cảm.

Lòng tôi bỗng ấm áp lạ thường.

"Này..."

Tôi chạy theo níu lấy yên xe đạp của cô bạn, cố làm giọng hòa ái hết sức có thể:

"Vào nhà tớ chơi đi. Tớ muốn xin lỗi về vụ sáng nay."

"Không sao đâu."

"Vết thương. Còn vết thương nữa. Tớ sẽ bôi thuốc cho cậu. Má cậu còn đau phải không?"

Trước một kẻ đã biết thành khẩn hối lỗi, người tốt bụng như Nayeon chắc chắn sẽ xiêu lòng. Cậu ấy đồng ý vào nhà tôi như một cách chấp nhận lời xin lỗi.

Mở cửa, tôi giới thiệu luôn:

"Mẹ, hôm nay bạn con tới chơi, là Im Nayeon, người mà con luôn kể đấy."

Nayeon nở nụ cười dễ mến tuyệt chiêu, cúi chào mẹ tôi lễ phép. Dĩ nhiên trước một đứa trẻ như vậy, mẹ tôi vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, mẹ cũng nhanh chóng phát hiện ra:

"Mặt mũi hai đứa sao vậy?"

Tôi len lén thở phào. May mà mẹ không thể nhìn thấy được vết bầm trên bụng tôi. Nếu không thì...

"Dạ, cháu đèo bạn Jungyeonie, không may làm cả hai bị ngã xe. Cháu rất tiếc. Cháu xin lỗi. Lần sau cháu hứa sẽ cẩn thận hơn ạ!!!"

Cả người cậu ấy gập hơn 90 độ làm mẹ con tôi đều giật mình. Như vậy ai dám trách chứ? Thậm chí mẹ còn giục hai đứa nhanh lên phòng nghỉ ngơi để chờ đồ ăn tẩm bổ.

[TWICE] MẶT NẠ DA NGƯỜIWhere stories live. Discover now