19. Phước lành của thiên thần

524 94 6
                                    

"Thật kinh khủng, đứa này có bị hoang tưởng không vậy?"

"Cảm giác như đang đọc tiểu thuyết kinh dị."

"Chắc chém gió đấy, thế này ai mà sống nổi."

"Đứa nào nhỉ? Tò mò chết mất."

"Biết để làm gì, le te nó giết mày đấy. Mấy đứa ảo tưởng kiểu này sao không chết quách đi cho đỡ rác nhỉ?"

Chỉ là quãng đường từ sân trường lên đến lớp, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lời bình luận về những trang nhật kí này. Thừa nhận là khi đọc, tôi cũng vô cùng bàng hoàng, thậm chí rùng mình sợ hãi bởi bóng tối bao quanh quá khứ của Nayeon.

Nhưng cậu ấy đã từng nói với tôi một câu khiến cậu có mục tiêu và lí do để sống: Cho dù mặt trời đã lặn thì chỉ cần vượt qua màn đêm, nó sẽ lại mọc lên.

Nayeon đã khác trước. Tôi có thể cảm nhận được những tình cảm cậu ấy dành cho tôi, Chaeyoung hay thậm chí là cả Sana.

"Jungyeon, tôi đang sợ, sợ lắm." Khi biết tôi chẳng hề giống với mình, Nayeon đã tuyệt vọng và sụp đổ đến mức nào?

Tôi cứ luôn nói rất sợ sự cô độc. Nhưng có lẽ Nayeon mới là người sợ hãi nó nhất, hơn cả nỗi sợ bị cơn đói hành hạ. Chẳng qua Nayeon biết lẩn trốn xung quanh con người bình thường nên đã không nhận ra điều đó.

"Tôi sợ con người", "Tôi không muốn làm tổn thương họ" - Tôi không tin đây là lời nói của ác quỷ. Thậm chí cậu ấy đã bất an khi chưa bao giờ gặp ác mộng. Nayeon đã rất muốn được một lần trải qua cảm giác lương tâm bị cào xé.

Sống cuộc sống của Nayeon, thật chẳng khác nào kẹt trong địa ngục.

~oOo~

"Các thầy cô đã thu hồi hết số giấy. Cậu yên tâm, trang nào có danh tính, tớ đều không in ra. Tớ thật sự chỉ muốn xem cái bạn lúc nào cũng điềm tĩnh ấy có biết sợ là gì không."

Tan học, Mina đã tiến tới chỗ tôi và nói bằng giọng đạo đức giả như vậy.

"Điên rồi, mày điên thật rồi!"

Tôi chỉ muốn ngay giây phút này được lột sạch vỏ bọc da người của cô ta mà xem bên trong chứa đựng bao nhiêu điều xấu xa và độc ác.

"Làm sao mày có được nhật kí của cậu ấy?"

"Vậy mày nghĩ những hôm tao nghỉ học để làm gì? Thằng bố nó còn vô dụng hơn bố tao, con không ở nhà mà để cho bạn bè ra vào tùy ý, cũng chẳng buồn hỏi tên tuổi. Ngay từ khi học chung, tao đã thấy nó có gì đó rất khác thường, nên..."

Mina nhún vai bỏ lửng câu nói. Cô ta chống cằm nhìn tôi chăm chú, buông lời miệt thị.

"Mày nên cảm ơn cái mặt sắt đã che giấu được một con người kém cỏi bên trong. Ít ra tao vẫn luôn phải suy đoán mày đang có tâm trạng thế nào. Yoo Jungyeon, mày không thể giả bộ giống Nayeon một lần hay sao? Mày chỉ biết đóng kịch vụng về qua những dòng chat, tao thất vọng quá."

Tới giờ phút này, cô ta vẫn chưa biết được sự thật về gương mặt của tôi. Cô ta vẫn nghĩ tôi là cùng một loại với Nayeon.

[TWICE] MẶT NẠ DA NGƯỜIWhere stories live. Discover now