[END] Khi màn sương bao phủ

1.1K 113 40
                                    

Để đề phòng mọi trường hợp đụng mặt, chúng tôi nghỉ lại nhà Sana rồi bắt chuyến tàu từ sáng sớm. Cô bạn ban đầu nhiệt tình đến mức định tiễn chúng tôi ra tận ga, may mà Nayeon kịp mách cho bác Minatozaki. Thật sự chúng tôi chỉ nín thở mong bác ấy không tra hỏi lí do hai mắt cậu ta sưng húp như vậy.

Dựa vào lớp kim loại giá lạnh, bản nhạc Gloomy Sunday làm đầu óc tôi thêm não nề.

Gloomy is Sunday
With shadows I spend it all
My heart and I
Have decided to end it all

"Nghe nói nhiều người tự tử khi nghe bài này lắm."

"Ừ."

Nayeon xem chừng vẫn còn mệt, tựa đầu vào vai tôi, đôi mắt lim dim. Lời bài hát ủ ê sầu khổ cứ vang lên, không thích hợp trong việc bắt đầu một ngày mới.

"Nayeon này."

Cậu ấy ậm ừ với cái giọng ngái ngủ.

"Chuyến tàu của Mina có bật bài này không nhỉ?"

Nayeon tiếp tục ậm ừ.

"Nếu nghe được, với tâm trạng xấu, cô ta có tự tử không?"

Cậu ấy chẳng nói gì nữa, cọ cọ đầu vào vai tôi như cún con làm nũng.

Let them know that I'm glad to go

Death is no dream

For in death I'm caressin' you

~oOo~

Những ngày tiếp theo đó, lớp chúng tôi, trường chúng tôi và cả quận X đều chỉ nói về câu chuyện kinh dị ấy.

Hôm đó là một ngày trời u ám và nhiều gió. Cái thân hình đã khô quá nửa đời của một người đàn ông treo lủng lẳng ngoài hiên, chẳng khác nào một mảnh vải cũ kĩ. Thân thể có dấu vết bị tra tấn dã man. Bên trong nhà là một đống đổ nát với những dấu vết như thể một cây kéo khổng lồ gây ra. Và trong đống lộn xộn đó, họ tìm thấy thủ phạm, cũng chính là con gái của nạn nhân đang ôm chặt lấy một tấm di ảnh. Cô ta không nói bất kì lời nào, chỉ vừa cười vừa khóc như bị ma làm. Nhưng thứ khiến họ kinh hãi hơn cả là gương mặt đã bị cắt chi chít cùng những mảng tóc lởm chởm như một sinh vật xấu xí.

Câu chuyện đó, chắc chắn sẽ trở thành một truyền thuyết kinh dị khi người ta nhắc về vùng đất này.

Tôi đã nhiều lần tự hỏi, giá như tôi cứ đem bí mật ấy xuống mồ, liệu Mina và bố cô ta có đến mức như vậy không? Nhưng để hai con người đó cứ mãi vật vờ trong kiếp người này thì liệu có tốt đẹp hơn?

Nayeon kể với tôi. Dù vụ án đầy ắp những chi tiết man rợ, kinh dị, nhưng Mina trong quá trình tra hỏi lại tỉnh táo đến lạ thường. Cô ta vượt qua mọi bài kiểm tra mà không có bất kì dấu hiệu về tâm thần. Vậy nên không một sự khoan hồng nào được áp dụng. Chúng tôi biết, vào ngày nào đó, cô ta sẽ phải chết thôi.

"Không, chị ấy sẽ không chết." - Chaeyoung trưng ra vẻ mặt bần thần - "Nó không phải là một cái chết đang chờ đón Mina. Họ sẽ không để chị ấy chết đâu."

[TWICE] MẶT NẠ DA NGƯỜITahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon